Lại một hồi mưa dầm mưa dề đầu xuân.
Thanh Xuân phe phẩy chiếc quạt nan trên tay, đôi mắt khép hờ, suy nghĩ lại khống chế không được nhớ về những ngày xưa còn trẻ...
Thanh Xuân là một cô gái rất hoạt bát. Cô thường dễ dàng đắm chìm vào những câu chuyện thần thoại không hồi kết, những câu chuyện tình yêu nồng nàn lãng mạn, hay những mẫu chuyện có chứa vài phần nước mắt.
Đa sầu đa cảm là thế, nhưng Thanh Xuân vẫn là Thanh Xuân, cô như một cô ngựa hoang mải miết lao mình về phía trước. Xung quanh ngoại trừ những cánh đồng xanh bất tận và đám mây xanh cao tận chân trời, chẳng còn khung cảnh gì có thể nếu bốn vó ngựa cô dừng lại. Viễn cảnh tương lai luôn xa xăm mà đẹp đẽ. Cô có thể dùng cả thanh xuân của mình để đắm chìm trong đó. Có lẽ cô một ngày nào đó cô sẽ dừng lại, với điều kiện có chú bạch mã mang đôi cánh đến và trao cho cô, sau đó họ sẽ cùng nhau bay lượn trên bầu trời xanh.
"Thế Ngọc, bạn có thể chỉ giúp tôi bài này không?" Cô gái mong mỏi nhìn vào chàng trai đối diện. Nắng hồng cũng không thể làm nhoà đi ánh sáng trong mắt cô. Trần Thế Ngọc, cậu ấy chính là bạch mã đang sở hữu đôi cánh mà cô mong ước, đẹp trai, phong độ mà ga lăng.
Một người hoàn hảo đến tựa như nam chính trong các quyển tiểu thuyết như vậy làm sao thiếu nữ không mơ mộng được chứ?
Đáng tiếc. Cây xanh thì thích bầu trời xanh, bạch mã cũng chỉ hướng tới làn mây trắng. Thanh Xuân chỉ là một cô gái có tuổi đời màu xanh, để có thể nhuộm thành một màu trắng tinh khôi cô cần cả một đời.
Vì thế, trong khoảnh khắc hai con ngựa trắng ấy cùng bay lên trời cao, Thanh Xuân đã biết màu xám hình thành như thế nào. Một chút mộng mơ của màu trắng, thêm chút thất vọng của màu đen, hoà quyện thành màu xám của đau buồn.
Nhưng màu xám ấy cũng quá dễ bị lau đi? Thanh Xuân lại tiếp tục lên đường đi tìm một màu trắng cho mình.
Cô không có bạch mã dùng đôi cánh chở che. Thế nên cô quyết định đi lên vùng trời trắng xoá ấy bằng một dảy bậc thang dài đằng đẵng. Chỉ cần đi hết đoạn đường tưởng chừng như ngắn ngủi ấy, Thanh Xuân liền có thể thực hiện được mộng ước trong tâm hồn cô.
Đó là một đoạn đường được xây bằng màu nâu sẫm, gập ghềnh lại buồn tẻ. Thanh Xuân không nhớ cô đã đi trong bao lâu, chỉ biết khi cô muốn từ bỏ, màu trắng của mây trời lại níu kéo cô tiếp tục lên đường. Có lẽ trước kia cô ở dưới đất, nên chữa bao giờ biết khoảng không xanh lam đẹp đẽ kia cũng có lúc hoá vàng. Mà cái vàng ấy lại như ngọn lửa muốn đốt lấy cô. Màu vàng của nắng, màu sương khói của mưa, màu lạnh của gió. Tất cả đều nhắc cho cô biết, đoạn đường để lên trời cao này gập ghềnh đến cỡ nào.
Nhưng chút quyết tâm trong Thanh Xuân đã đủ lớn để khiến cô không ngừng suy tư về một hình ảnh. Hai con ngựa trắng cùng đôi cánh thần thánh, bay lên trời cao giữa muôn hàng mây trắng như những dải lụa dịu mềm. Thần thánh mà bao la, rộng lớn mà hạnh phúc.
Thanh Xuân không đầu hàng số phận của mình, cô luôn tin tưởng chỉ cần mình đủ quyết tâm, đoạn đường này cuối cùng cũng sẽ đến hồi kết, và ước mong của cô sẽ thành hiện thực.
Thanh Xuân tên là Thanh Xuân. Nhưng cuộc đời của cô không phải do toàn bộ thanh xuân đắp thành. Khoảnh khắc cầu thang bị mục rã đi vì sương gió, chú định ước muốn của Thanh Xuân đã không thể thành hiện thực.
Một cú ngã từ trời cao, cho Thanh Xuân biết bên dưới màu trắng là gì. Đó là một màu đen dài vô tận, chảy róc rách cùng màu đỏ đậm đau thương. ƯỚc mơ càng đẹp thế nào, khi nó không còn khả năng thành hiện thực, lại càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Suốt một đoạn dài trong cuộc đời Thanh Xuân, màu đỏ và màu đen đã thành hai người bạn đồng hành. Thanh Xuân muốn nằm yên ở dưới mặt đất để quên đi tất cả, nhưng dòng nước vẫn cứ róc rách chảy, mang theo thời gian và cô tất cả cùng nhau cuốn đi.
Quãng thời gian đó chính là khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời cô. Dòng chảy xiết thúc giục tiến lên, xếp thành hàng tảng đá chênh vênh va chạm, xô xát đến mức làn da của Thanh Xuân chẳng còn nguyên dạng.
Thanh Xuân không còn trẻ đẹp nữa. Lớp da bên ngoài của cô đã bị tróc, lộ ra những mảnh da sần sùi nhão nhoẹt.
Cả cuộc đời, Thanh Xuân không có chú ngựa nào bên cạnh. Có chỉ là muối mặn vô cùng thời gian. Thanh Xuân từng nghĩ cô đã chết đi, cho đến khi một ngày mùa xuân quay trở lại. Hai bên suối không còn là những mảnh đất cằn cỗi cô độc. Rất nhiều mảnh hoa cỏ mọc lên, trải dài đến nơi xa thật xa.
Thanh Xuân cũng không thể xuôi theo dòng nước mà trôi đi nữa. Cô đã có thể ngừng lại, nhìn dòng nước chảy nhẹ, hòn đá vô hại đứng yên. Và bầu trời không còn là nơi mà tầm mắt cô chạm đến nữa. Chỉ thấy nơi gần cô nhất, một hàng cỏ xanh tươi tốt đập vào mắt cô. Đẹp đẽ mà đầy sức sống, tươi tốt mà không kém phần dẻo dai.
Vẻ đẹp chân thật ấy làm Thanh Xuân sau một thời gian dài trì độn, dần có lại cảm giác của mình. Cô cảm thấy mình phải đứng dậy, cô muốn nhìn rõ hơn những điều cô đang cảm nhận là thật hay mơ.
Mượt mà của màu xanh lá cây, nực mùi của màu xanh lá đậm, trẻ đẹp của màu xanh lá mạ. Thanh Xuân cảm thấy đất trời như đang đảo lộn. Và đất đai nhuộm toàn màu xanh này mới là bầu trời ở đây.
Một giọt nước từ trên mắt cô rơi xuống, dừng lại trên một cành lá cỏ xanh, long lanh như một viên kim cương, sáng đến chói mắt.
Thanh Xuân cảm nhận được rồi, sức sống thật sự của cô. Niềm tin, lòng mơ ước, hoài bão. Tất cả đang hoá thành sự thật trước mắt cô. Nơi cô có thể nhìn thấy, chạm vào, và hưởng thụ.
Màu xanh thiên thanh của bầu trời đã đi vào quên lãng. Màu trắng tinh khôi không chỉ còn là mơ ước.
Cô có thể tạo ra nó bằng nước mắt của mình. Cũng có thể tạo ra bằng nụ cười sáng chói.
Đây chính là thanh xuân của cô.
Thanh xuân của Thanh Xuân.
Lại một mùa hè trôi qua, Thanh Xuân vẫn ngồi khép mắt trên chiếc ghế gỗ xoài. Gương mặt cô vẫn còn giữ nét cười hạnh phúc. Chiếc quạt nan nhẹ nhàng tựa vào đầu gối, như suy nghĩ của cô cũng đang dựa mình vào giấc mơ, dần dần đi vào cõi mộng.