Lách tách! Lách tách. Tiếng mưa rơi lã chã, bóng hình của một cô gái nhỏ lướt qua và tiếng giày ma sát với mặt đất tạo nên âm thanh nghe thật chói tai.
Này! Dừng lại đi- tiếng nói của một chàng trai vang lên vọng khắp cả một dãy hành lang tăm tối, nhưng cô gái vẫn tiếp tục chạy, chạy mãi chạy mãi chỉ để lại chàng trai gọi trong vô vọng.
Bước qua hai dãy hành lang và chạy thẳng lên sân thượng cô gái bỗng khựng dừng lại rồi trèo lên lan can rỉ sét, trơn trượt đẫm nước mưa.
Cuối cùng vào giây phút đó cô gái ấy cũng quay đầu nhìn lại về phía chàng trai.
-Là do tôi sai rồi sao-
Tiếng kêu gào thất thanh của chàng trai vang lên, cô gái cũng đã biến mất khỏi tầm mắt chỉ để lại chàng trai hối hận không thôi.
—Cô là Lý Tiêu vốn dĩ là bạn thân từ thuở nhỏ của chàng trai Kỳ Tống hai người là một cặp thanh mai trúc mã nổi tiếng nhất ở trường học và cũng như ở ngoài.
Có thể chàng trai không biết nhưng cô đã thích anh từ rất lâu rồi, cô luôn muốn tạo sự chú ý với anh.
Nhưng anh thì lại chẳng có vẻ gì là hứng thú, điểm nhất là những lần anh nói chuyện với các cô gái khác hầu như anh đều rất nhiệt tình, nhưng khi ở gần với cô anh lại luôn tỏ ra lạnh nhạt và xa cách.
Điều đó khiến trái tim cô như thắt lại, cô biết anh không thích cô nhưng cô chỉ mong muốn một điều nhỏ nhoi là anh sẽ chú ý đến mình, một lần thôi cũng được.
Nhưng đó chỉ như là một ước mơ biển Vông không thể thực hiện....
Cũng giống như những lúc cô càng tiến gần thì anh sẽ càng đi xa hơn.
Cô biết thanh xuân như một chén trà, uống xong chén trà thì thanh xuân cũng đã trôi qua, nên cô muốn trước khi ra trường sẽ quyết tâm tỏ tình với anh.
Mặc kệ anh đồng ý hay không, cô chỉ muốn phủi nhẹ thứ tình cảm này sang một bên để đỡ đi một phần gánh nặng.
Nhưng điều bất ngờ đã đến với cô gái nhỏ như một cơn lốc mang theo cả hàng vạn chiếc kim châm.
Cô bị đổ lỗi rằng là kẻ đã trộm tiền quỹ của lớp mặc dù cô không hề làm điều đó
:’’cậu phải tin tôi chứ!! Cậu thừa biết là tôi không lấy đúng không’’.
Dưới sự giải thích kịch liệt của cô chỉ nhận lại là một cái hất tay, cái hất tay này để đại diện cho sự vứt bỏ đúng cô đã thực sự bị vứt bỏ rồi không chỉ anh mà còn là tất cả mọi người.
Điều đó làm coi dần đoán ra được anh thực sự không thích cô, không những không thích mà còn cực kì ghét.
Sau hôm đấy thì anh lại càng lạnh nhạt với cô hơn, hễ cô ở đâu thì anh chắc chắn sẽ không ở đó.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến cuối năm của một thời học sinh. Cô biết anh lạnh nhạt, anh vô tâm, anh luôn hắt hủi cô nhưng tấm chân tình này thì vẫn luôn một mực hướng về phía anh.
Một kẻ bạc tình như anh, cô không thể với tới được cũng như việc cô bắt buộc phải chôn dấu chuyện tình cảm của mình lại nơi thời niên thiếu này mãi mãi.
Không muốn để lại gánh nặng về sau cô đành bày tỏ tình cảm của mình với anh cũng coi như để hất thứ tình cảm này đi, :’’đừng để nó ảnh hướng tới tôi nữa...’’.
Nhưng anh là một kết vô tình và ai cũng biết điều đó anh từ chối cô bằng một cách hết sức quá đáng. Nói với mọi người rằng người như cô không xứng có được tình yêu chỉ là một thứ đồ bị hư hỏng không đáng được tôn trọng.
:’’Cậu biết mà!! Tôi thích cậu đúng chứ!! Tại sao cậu lại làm như vậy với tôi chứ cậu biết rằng tôi rất thích cậu mà!!! Đáng ghét!!’’. Cô gào thét trong tuyệt vọng với hai hàng nước mắt lăn dài trên mi...kết thúc rồi.
Thanh xuân kết thúc cũng như bao gánh nặng buông xuôi nhưng điều đó thì sao chứ cô đã quen rồi, dù cho đi hết đường thanh xuân này thì liệu cô bỏ được gánh nặng, bỏ được vết thương cô đã từng trải qua những năm tháng thời học sinh.
Từ trước tới giờ với chưa từng cho rằng mình đúng, anh ghét cô là do cô sai, anh trở nên lạnh lùng với cô cũng do cô sai, tại sao anh không thích cô? Là do cô sai thôi, sai trong cách thức lấy đi trái tim anh.
gia đình cô là một gia đình trọng nam khinh nữ, nên từ nhỏ cô đã không cảm nhận được tình yêu của cha mẹ...luôn là do cô sai, chưa từng được cảm nhận cảm giác mình đúng.
Mà dù gì có tốt thì sao chứ tốt cũng chẳng đổi lại được tình yêu thương từ cha mẹ.
Sống trong hoàn cảnh như vậy nên tính cách cô đã bị ảnh hưởng.
Cô trở nên tự ti, cô luôn sợ mình sẽ làm phiền người khác, trở thành gánh nặng của người khác, nếu có mắc lỗi gì thì cho dù đúng thì cô vẫn nghĩ mình sai.
Cô sợ tất cả mọi thứ, sợ xã hội, sợ gia đình lại sợ cả người thân....
Cuối cùng thì sao. Đến niềm hi vọng cuối cùng của cô cũng bị anh dập nát. Cô tuyệt vọng, nơi đây không nơi nào dành cho cô cả, cũng không có sự an ủi mà cô xứng đáng được nhận...
Vốn dĩ cô giống như một món đồ chơi bị hỏng, không ai cần đến cô, không ai quan tâm cô, đến cả sự chú ý nhỏ nhoi cô cũng chả nhận được....Vì sao???
-VÌ VỐN DĨ SỰ TỒN TẠI CỦA CÔ ĐÃ LÀ MỘT SAI LẦM RỒI-
Cô vốn dĩ không tồn tại cô chỉ là một món đồ hỏng không nên tồn tại mà thôi.....
Cô tự chọn cách kết liễu chính mình...chết đi thì cô mới cảm nhận được sự ấm áp, cũng như việc cô luôn nghĩ sang kiếp khác có lẽ mình sẽ tốt hơn chút nhỉ?? Mọi người sẽ quan tâm mình hơn sẽ yêu thương mình hơn chút và nhận được sự đồng tình của mọi người nhỉ???
Cô chết rồi, những lời nói tưởng như vô hại đó lại vô tình giết chết một cô gái trong sáng, hiền dịu. Cô đến với cuộc đời này nhưng cũng đi rất nhanh......
Cho đến khi bia mộ đậm màu xanh của cỏ vẫn không ai tặng cô một đóa hoa, cô là đóa hoa đem cho kẻ khác nhưng kẻ khác lại không trả lại cô, có lẽ chỉ cần một đóa hoa không tàn cô sẽ được cứu sống nhưng lại không ai làm điều đó, kể cả người con trai cô yêu đến điên dại cũng không cho cô được một đóa hoa thương hại.
Họ thật vô tâm....cái thế giới này thật vô tâm
_______________HẾT________________.