❌ LƯU Ý: ĐÂY LÀ TRUYỆN ĐAM MỸ (NAM X NAM), HIỆN ĐẠI XEN LẪN CỔ ĐẠI
Hắn là ác quỷ tàn nhẫn thích đùa giỡn, tình cờ được hắn để ý đôi chút cậu liền thương. Rơi vào bẫy tình là đau khổ hay ngọt ngào đây? Kiếp trước cho đến kiếp này cậu đều một lòng si tình người tàn nhẫn đó.
Dẫu biết hắn là ác quỷ nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào.
Lưới tình chính là như vậy.
"Thích là cảm giác gì?"
"Là cảm giác, muốn gặp muốn nhìn muốn trêu chọc."
"Yêu là gì?"
"Là quan tâm một người, muốn sống cùng người đó, nhiều lúc sẽ cãi nhau rồi lại hoà nhau, ghét nhau nhưng không bao giờ có ý định bỏ xa nhau."
"Vậy.... thương là gì?"
"Thương sao?" cậu ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong xanh, trong ánh mắt lốm đốm vài vết sáng, cậu thầm thì trả lời:"Thương chính là nếm được cảm giác đắng cay song không thể tách rời, thương là khi ta biết hy sinh, mở rộng trái tim, dù có thối rữa hay thuần khiết đều chấp nhận được. Thương là tập hợp lại cái thích cái yêu đó, song thương là mãi mãi sống với nhau đến già đến hết cuộc đời."
...
Giản Hướng Xuyên nước mắt tràn mi khó nhọc hỏi La Duật:"Anh đã từng thích em hay chưa? dù chỉ là một chút thôi?"
La Duật ngồi trên ghế sắc mặt lạnh lùng, khoé miệng khẽ nhếch một nụ cười khinh thường.
Giản Hướng Xuyên nhận ra mình thật sự ngu xuẩn, một người như La Duật muốn hắn để tâm đến đã khó nay lại đòi hỏi cái từ thích đó từ hắn? cậu đáng sao?
Cho đến một ngày, Giản Hướng Xuyên bị thanh kiếm sắc bén kia đâm xuyên trái tim, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố chấp hỏi lại một câu "Anh thích em chứ?"
Lần này cậu không đợi hắn trả lời hay phản ứng cái gì, Giản Hướng Xuyên rơi lệ nước mắt nóng hổi trượt xuống gò má dính máu :"Em... hối hận rồi, đáng lẽ em không nên ....động lòng... cố chấp như vậy. " đôi mắt ướt sũng đầy mờ mịt, giọng nói khổ sở yếu mềm:"Hy, hy vọng kiếp sau... em và anh... mỗi người, một phương."
Cơ thể Giản Hướng Xuyên khẽ lung lay, bước chân chậm chạp đến vách núi sâu thẳm đen ngòm. Cậu ôm bên ngực trái, bên trong là trái tim vỡ nát, cậu cười nhẹ thầm thì một câu "Tạm biệt."
Giản Hướng Xuyên ngã người ra sau, cơ thể ướt đẫm dính máu một màu đỏ rơi xuống vực sâu, bóng dáng mảnh mai dính máu nay không còn ở tầm mắt La Duật nữa rồi.
La Duật sững sờ một lúc lâu, sau đó hắn ngửa đầu cười lớn, tiếng cười điên cuồng khó nghe doạ chạy đám chim chóc đậu trên cành. Dần dần tiếng cười nhỏ lại, La Duật ngã quỳ trên mặt đất, hai tay nắm thành quyền đấm vào mặt đất.
cả mặt đất dường như muốn rung lên muốn sập.
La Duật bỗng thét một tiếng thật dài, là hối hận hay là tự trách?
Hắn có thích Giản Hướng Xuyên không? có từng yêu Giản Hướng Xuyên không? Rốt cuộc là thích hay không thích? là yêu hay không yêu?