-“Ngọc à! Chờ tớ với”
-“Cậu nhanh lên sắp trễ giờ học rồi”
Tôi tên là Lý Hạ Vy còn cậu ấy là người bạn từ nhỏ của tôi tên là Dương Băng Ngọc.Hôm nay là ngày khai giảng của trường chúng tôi,tôi và Băng Ngọc vội vã chạy đến trường để kịp giờ khai giảng.
Lễ khai giảng kết thúc,tôi bước vào lớp 10A3,không khí trong lớp náo nhiệt và ồn ào bởi tiếng cười nói của các bạn.Lớp rất đông chỉ còn một chỗ duy nhất là kế bạn nam ngồi cuối,tôi xuống đó và ngồi,thật ngạc nhiên khi thấy bạn nam đó đang nằm ngủ.Tôi không dám gọi cậu ấy dậy vì tôi cũng không quen biết gì cậu ấy cả.Và rồi chuông reo lên thầy giáo chủ nhiệm vào lớp,thầy làm quen với chúng tôi,thầy tên là Đinh Tố An.Lúc đó thầy rất vui vẻ trò chuyện cho tới khi thầy đi xuống bàn của tôi và lớn tiếng:
-“Bạn nam kia mau dậy cho tôi!”.
Cậu ấy mở mắt ra đứng lên nói với thầy:
-“Vâng,em xin lỗi thầy.”
Nghe xong thầy hạ giọng nhẹ nhàng nói:
-“Lần này thôi nha em,đừng để thầy bắt gặp lần sau mà em tên là gì?”
-“Vâng,em tên Phạm Vũ Ninh”.
Thầy đi lại bục giảng,còn tôi thì làm quen với Vũ Ninh:
-“Chào cậu,tớ tên là Lý Hạ Vy rất vui khi làm bạn cùng bàn với cậu”.
Cậu ấy lạnh lùng bảo:
-“Ừ,chào”.
Đến giờ ăn trưa,tôi chạy qua lớp Băng Ngọc rủ cậu ấy đi ăn và chúng tôi trò chuyện về buổi học hôm nay,bỗng tôi nhớ ra mình để quên điện thoại trong lớp,tôi nói với Băng Ngọc:
-“Cậu cứ đi trước đi,tớ vào lớp lấy điện thoại”.
Vào lớp,tôi lấy Vũ Ninh lại đang nằm ngủ,tôi nghĩ trong đầu, có phải cậu ấy bị bệnh không?Hay là thức đêm nhiều quá nên mệt mỏi?
-“Vũ Ninh,cậu không sao chứ?”Cậu đã ăn gì chưa?
Cậu ấy lớn tiếng với tôi:
-“Cậu đi ăn đi! Đừng làm phiền tôi!”
Tôi cảm thấy hụt hẫng,và đi xuống phòng ăn.Tôi kể cho Băng Ngọc nghe về Vũ Ninh,Băng Ngọc bảo tôi đừng quan tâm cậu ấy nữa cứ mặc kệ cậu ấy đi nhưng tôi không thể không quan tâm vì dù sao thì cậu ấy cũng là bạn cùng bàn với tôi.Ăn xong tôi mua ổ bánh mì vào lớp và đưa cho người bạn lạnh lùng ấy. Tôi bảo:
-“Cậu ăn đi đừng để bị đói,chắc cậu không ăn gì từ nảy giờ rồi.”
Cậu ấy dậy và nhìn tôi,tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ mắng tôi gì đó nhưng không,cậu rất nhẹ nhàng nói cám ơn với tôi.
Ngày thứ hai đi học,cũng như hôm qua tôi cùng Băng Ngọc vào trường nhưng khi bước vào trường thì tôi thấy Vũ Ninh đang chạy lại chỗ tôi và nói:
-“Cậu ăn sáng chưa,tôi sẽ mua cho cậu.”
Vẫn là cái nét lạnh lùng đó nhưng tại sao tôi thấy cậu ấy vẫn rất khác biệt, tôi nói:
-“Cậu cứ đi mua ăn đi,tớ sẽ đi cùng với bạn tớ,à mà đây là Băng Ngọc bạn từ nhỏ của tớ.”
Băng Ngọc nói giọng chững chạc:
-“Chào,tôi là Băng Ngọc”.
VNinh:-“Chào tôi là Vũ Ninh,cùng bàn với Hạ Vy.”
BNgọc:-“Cậu là người đã lớn tiếng với Hạ Vy của tôi à,cậu ấy quan tâm cậu mà làm thái độ gì với cậu ấy thế.”
HVy:-“Thôi mà,mọi chuyện qua rồi,hôm qua cậu ấy đã xin lỗi tớ rồi.”
Ba chúng tôi đã làm lành với nhau như thế,cùng nhau ăn sáng,sau đó vào lớp Vũ Ninh hỏi tôi:
-“Tôi đâu có xin lỗi cậu đâu sao cậu lại bảo là tôi xin lỗi cậu rồi.”
-“Không nói thế Băng Ngọc sẽ làm lớn chuyện thêm đó.”
Rồi bỗng cậu ấy hạ giọng:
-“Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu,tớ chỉ là quá buồn ngủ nên cọc vậy thôi,cậu đừng buồn nha.”
Tôi như bị đứng hình và cảm thấy cậu ấy không quá lạnh nhạt như tôi nghĩ.
Chúng tôi ngày qua ngày đều đi chơi,đi ăn cùng nhau,thân với nhau khi nào rồi cũng không biết.
Hôm nay tôi tới trường một mình vì Băng Ngọc đã đi với mẹ về thăm bà ngoại,vào trường tôi thấy Vũ Ninh đang chơi bóng rổ,ngắm nhìn cậu ấy chơi,sao lại cảm thấy cậu ấy đẹp trai thế này,tim tôi đập loạn xạ,đây là cái cảm giác gì vậy?Cậu ấy tiến gần đến tôi:
-“Hạ Vy,cậu mới tới à,Băng Ngọc không đi cùng với cậu hả?”
-“Cậu ấy với mẹ đi thăm bà ngoài rồi.”
Cậu ấy choàng tay lên người tôi:
-“Đi thôi,tôi mua nước cho cậu.”
Người tôi như nóng lên vậy,tim đập “thình thịch.” Chúng tôi định bước vào lớp thì có tiếng kêu từ sau lưng:
-“Anh Vũ Ninh!”
Tôi nhìn thấy có một bạn nữ tóc ngắn xinh đẹp gọi Vũ Ninh tôi không biết cậu ấy là ai nhưng trông cậu ấy rất thông minh.Cậu ấy đến gần tới chỗ của tôi và Vũ Ninh, chào tôi:
-“Chào cậu,tớ tên Tiểu Tinh là em họ của Vũ Ninh hôm nay chuyển qua đây học chung,thật ra tớ nhỏ hơn anh ấy một tuổi nhưng học sớm một năm nên có thể học cùng anh ấy,mong sau này cậu chiếu cố nhiều hơn.”
Tôi vui vẻ:
-“Chào cậu,tớ tên Hạ Vy bạn cùng bàn với Vũ Ninh.”
Từ sau hôm đó chúng tôi lại có thêm một người bạn thân,bốn người bọn tôi ngày qua ngày đều đi cùng nhau,đến nổi có biệt danh trong trường là “bộ tứ vui vẻ”. Tất nhiên bạn bè cũng có cãi nhau nhưng rồi cũng làm hoà,mỗi người nhịn nhau một tí thì sẽ bền lâu,sao ta không thử ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng tử tế để giải quyết vấn đề bạn bè,thay vì trách nhau.”
1 năm trôi qua,chúng tôi đã lên lớp 11 nhưng tôi cảm thấy mỗi ngày gặp Vũ Ninh là tim tôi đập rất nhanh.Tôi đã nói với Băng Ngọc về chuyện này,Băng Ngọc bảo:
-“Cái này là cậu rung động với Vũ Ninh rồi,là thích cậu ấy rồi đó.”
Tôi không tin là tôi đã thích cậu ấy,vậy là tôi đã thích người ta được một năm rồi sao?Tôi vẫn nghĩ là không phải.
Hôm đó chúng tôi học trong phòng máy tính và rồi chuông reo tới giờ ăn,Băng Ngọc,Tiểu Tinh cùng các bạn đã đi trước chỉ còn tôi và Vũ Ninh ở trong,tôi chuẩn bị đi thì cậu ấy bỗng nắm tay tôi lại,tôi hỏi:
-“Sao thế cậu không đi xuống phòng ăn à?Băng Ngọc vơi Tiểu Tinh đang đợi đấy.”
Vũ Ninh hạ giọng trầm:
-“Tớ có chuyện muốn nói,thật ra tớ thích cậu từ năm học lớp 10 rồi,sau lần cậu mua cho tớ ổ bánh mì thì tớ đã thích cậu rồi,tớ luôn cố ở gần cậu,quan tâm cậu nhưng chắc cậu chẳng nhận ra tình cảm của tớ,dù cậu có thích tớ hay không bây giờ tớ vẫn muốn nói.Tớ và Tiểu Tinh sắp phải xa cậu và Băng Ngọc,tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội này.”
Tôi hốt hoảng hỏi:
-“Cậu vs Tiểu Tinh chuyển trường à hay là đi du học.”
-“Tớ và Tiểu Tinh sẽ đi nước ngoài cùng gia đình,có thể sẽ định cư ở đó.”
Ngay lúc này tôi hầu như câm nín,chẳng biết phải nói gì tôi chạy ra ngoài phòng,những giọt nước mắt cứ rơi,tôi chạy xuống phòng ăn nhìn Tiểu Tinh và đánh cậu ấy,vừa khóc vừa nói:
-“Cậu là đồ xấu xa,sắp phải đi nước ngoài mà không nói lời nào,Băng Ngọc cũng biết đúng không,sao không nói tớ biết hả?.”
Rồi hai cậu ấy đứng lên và ôm tôi,Tiểu Tinh:
-“Cái tính mít ước như cậu tớ nói thì cậu khóc nhiều như nào hả,tớ không muốn nhìn cậu khóc đâu đồ ngốc,tớ muốn khi đi để Băng Ngọc nói sau với cậu.”
Tôi bảo rằng:
-“ Cậu nghĩ làm vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu à?”
Sau đó,lúc đang đi về cùng nhau Tiểu Tinh an ủi tôi:
-“Thôi mà,đâu phải là không còn gặp nhau đâu,hai anh em tôi nhất định sẽ về thăm cậu mà,hứa đó.”
Tôi chấp nhận lời hứa đó,nhìn sang Vũ Ninh cậu ấy trông có vẻ hơi buồn,lúc này cậu ấy sát gần tôi khẽ nói:
-“Cậu chấp nhận tình cảm của tớ không?Cậu có thích tớ không?”
Không biết sao lúc đó tôi không trả lời cậu ấy
Hôm sau,chúng tôi vẫn cùng nhau đi tới trường,và tôi quyết định sẽ trả lời cậu ấy,tôi hẹn cậu vào phòng hát của trường nơi chỉ tôi và cậu ấy.Vũ Ninh bảo rằng:
-“Tớ nghĩ là cậu không thích tớ đúng không,không sao cứ việc nói từ chối thôi được rồi.”
Cậu ấy nắm lấy tay tôi chuẩn bị ra ngoài,tôi dùng tay kia kéo cậu ấy lại:
-“Tớ cũng không biết như thế nào nhưng mỗi lần gặp cậu tim tớ như muốn nổ tung,mỗi khi cậu ở gần người con gái khác tớ cảm thấy rất khó chịu đây có được gọi là thích không?”
Cậu cười nhẹ ôm tôi:
-“Ngốc quá,thích tớ mà cũng không biết,đại ngốc là cậu rồi.”
Cứ thế đã đến ngày cậu ấy và Tiểu Tinh đi,tôi và Băng Ngọc đứng ở đó chào tạm biệt,Vũ Ninh lại gần tôi:
-“Tớ hứa sẽ về gặp cậu,từ giờ tới đó không được quen ai là nam đó biết chưa?”
Tiểu Tinh:
-“Tớ đã hứa với hai người rồi đó,nhất định không nuốt lời.”
Và rồi họ đã đi.
Tôi và Băng Ngọc vẫn cùng nhau đi học,rồi chúng tôi tốt nghiệp,cùng học đại học,tôi vẫn giữ lời hứa với Vũ Ninh là không quen bất kì bạn nam nào.
Đã 5 năm kể từ khi Vũ Ninh và Tiểu Tinh đi,tôi đang cùng Băng Ngọc trò chuyện ở công viên,nghĩ lại thì tôi và cậu ấy đã trưởng thành rồi,có việc làm ổn định,cậu ấy đã có người mình yêu,còn tôi vẫn cứ đợi Vũ Ninh quay về,trò chuyện xong chúng tôi quay về nhà và thấy hai bóng lưng quen thuộc đang đứng trước nhà tôi và Băng Ngọc,tôi chợt nhận ra đó là người bạn thân Tiểu Tinh và người tôi yêu Vũ Ninh,hai người họ xoay lại,Vũ Ninh nói với tôi:
-“Mau lại đây ôm tớ đây này.”
Thế rồi bốn người chúng tôi cùng nhau đi ăn,trò chuyện về cuộc sống của họ ở nước ngoài,đó là ký ức của tôi và cậu ấy.
HẾT