Bạn có tin, tình yêu có thể theo bạn đến đời đời kiếp kiếp. Thật sự đấy, nó không những theo bạn đến hết đời mà còn sang tận kiếp sau, kiếp sau nữa. Vui không, sướng không, hân hoan không ? Nhưng có thể bạn không biết, vì đoạn tình cảm này mà đã khiến hàng tỉ người đau đớn mãi trong tim. Tình yêu, nghe thật lãng mạn, hạnh phúc; nhưng đó cũng là sự khởi đầu của mọi sự đau khổ tột cùng.
Kiếp 1: Anh và cô là thanh mai trúc mã. Anh tài hoa, cô xinh đẹp. Lớn lên với nhau từ nhỏ, quả là “Tiên đồng ngọc nữ” trong truyền thuyết.
Năm cô 6 tuổi, anh 9 tuổi:
- Thiên Vũ, Tâm Nhi thích anh lắm
- Anh cũng rất thương Tâm Nhi
Một cô bé tay cầm kẹo mút, sau khi nghe anh nói liền cười toe toét
-----------------------------------------------------------------------------------
Năm cô 12 tuổi, anh 15 tuổi:
- Tâm Nhi, sau này đám cưới của anh em nhất định phải đến đấy. Em không đến, thì sẽ không có cô dâu đâu
- Dạ được
-------------------------------------------------------------------------------------
Năm cô 18 tuổi, anh 21 tuổi:
"Chát"
- Tâm nhi, tại sao em lại hại Tư Vy. Tại sao vậy? Tâm nhi của anh không như vậy. Em làm anh quá thất vọng!
Nói rồi, Thiên Vũ lạnh lùng quay lưng bước đi, đến 1 cái liếc mắt cũng lười trao cho cô gái đang ngã nhào dưới đất
Tâm nhi nhìn theo bóng dáng anh, nước mắt lăn dài trên khóe mắt.
"Không! Thiên Vũ, em không hề thay đổi. Người thay đổi là anh, anh không còn thương em nữa ... Một chút cũng không còn ... "
--------------------------------------------------------------------------------------
Năm cô 25 tuổi, anh 28 tuổi:
Nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm trong vũng máu, anh chỉ cười lạnh:
- Vũ Tâm, đừng trách tôi. Đây là cái giá mà cô phải trả khi đụng đến Tư Vy và làm hại đứa bé còn chưa ra đời của cô ấy. Tôi không ngờ cô lại độc ác và nhẫn tâm tới như vậy, lúc trước tôi đúng là điên mới yêu phải ả đàn bà như cô.
Vẫn như cái năm khi cô chỉ mới 18 tuổi ấy, anh vẫn ạnh lùng quay bước đi. Mặc cho cô nằm trong vũng máu nhuộm màu đỏ thẫm. Vu Tâm chỉ cười nhẹ, không oán trách cũng không hận thù. Hiện tại trái tim cô chỉ chứa đựng sự cô đơn và tuyệt vọng. Anh từng hứa sẽ yêu cô, từng hứa sẽ lấy cô về làm vợ, từng nói với cô rằng cả 2 sẽ sống chung với những đứa con thơ dưới một mái nhà nhỏ. Vậy mà, chỉ với một lời nói vô căn cứ của cô ta, anh nhẫn tâm tát cô. Chỉ với một lời nói vô căn cứ của cô ta, anh tàn nhẫn thuê người hành hung, đánh đập, hạ nhục, lăng mạ và cưỡng hiếp cô. Cô đau, thực sự rất đau.
Nhưng biết sao được, yêu anh là cô tự nguyện, vậy nên mong rằng cả 2 sẽ chẳng còn đau khổ vào kiếp sau. Cô mệt rồi, muỗn chợp mắt 1 tí. Nhẹ nhắm mắt rồi nở nụ cười mãn nguyện.
" Cảm ơn anh vì đã cho em được yêu, cảm ơn anh ... "
***
Kiếp 2: Cô bé ấy đáng thương đến như thế, nhưng có vẻ ông trời không nghe được tiếng lòng cô. Cô và anh lại được nên duyên. Kiếp này, cô đã được trở thành vợ của anh. Thế nhưng ...
- Thiên Vũ, hôm nay ...
- Sao vậy? Tư Vy xảy ra chuyện gì sao?
- Không phải, nhưng hôm nay là sinh nhật em. Anh xem, chúng ta đã nói trước ...
- Vũ Tâm, Tư Vy còn đang nằm viện nguy hiểm chưa rõ mà em lại nghĩ đến chuyện sinh nhật. Em sao vậy chứ?
- Không phải, em chỉ là ... Thiên Vũ, Tư Vy đã qua cơn nguy hiểm rồi, anh đã hứa với em ...
- Em nên hiểu rõ cho anh. Có quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay, anh không còn tâm trí nào để cùng em dự tiệc sinh nhật nữa
- Vâng, em hiểu
Đúng vậy, cô luôn hiểu. Vì thế, cô luôn âm thầm lặng lẽ cùng anh chăm sóc người con gái tên Tư Vy ấy - người yêu cũ của anh. Anh nói cô ấy có ơn với anh, cô không có ý kiến. Nhưng đúng là lòng dạ cô hẹp hòi, cô không muốn anh quá quan tâm 1 người con gái nào khác ngoài cô, đặc biệt là người con gái anh từng rất yêu
Tư Vy tâm trạng không tốt, cô ấy đập vỡ chiếc bát thủy tinh trên bàn. Anh liền trách cô không cẩn thận để bát thủy tin trong phòng bệnh mà không quan tâm đến những mảnh vở đó đang ghim vào tay cô khiến máu chảy từng giọt
Tư Vy không vui, muốn đi dạo cho khuây khỏa; anh không suy nghĩ nhiều mà lập tức đi cùng cô ấy mà không hề hay biết cô đang bị cảm sốt cao, phải ở nhà.
Tư Vy khóc, anh ở bên quan tâm dỗ dành mà không nhớ đến người vợ trên danh nghĩa của anh còn đang rất buồn vì người mẹ mới qua đời.
Tư Vy, Tư Vy; cái tên này như ác mộng cho đời cô. Cô ấy chỉ là người yêu cũ của anh, cũng không phải vợ anh; thế nhưng tại sao anh lại quan tâm cô ấy thái quá như vậy?
- Thực ra em có quen 1 vị bác sĩ có thể chữa khỏi cho Tư Vy nhưng ...
- Không cần nhưng nhị gì cả, có thể chữa khỏi cho cô ấy thì đòi bất cứ giá nào cũng được
- Nhưng ông ấy ... Vâng, nghe theo lời anh
Cô lặng lẽ bước ra phòng thì anh liền gọi lại
- Tâm nhi, vất vả cho em rồi
Cô cười nhẹ, nhìn anh rồi khép cửa lại. Thanh âm trong phòng bệnh kia vẫn vọng ra:
- Tư Vy, em nghe thấy không. Em có thể khỏi bệnh, sau đó anh sẽ đưa em đi ngắm cá voi ...
Thực ra cô muốn nói, ông ấy có điều kiện. Đó là bắt cô theo ông ấy sang Mĩ học nghiên cứu 7 năm. Nhưng có lẽ nói ra thì anh vẫn sẽ đồng ý thôi. Bởi người anh muốn dẫn đi ngắm cá voi, là Tư Vy, không phải Vũ Tâm.
_ Kiếp này, cô đã trở thành vợ anh. Đã có khoảng thời gian sống bên anh, nhưng khoảng thời gian ấy đáng không, có nhận lại được hạnh phúc nào không? Nếu có thể nhớ lại kiếp trước, cô gái ngốc ấy chắc vẫn sẽ không oán hận mà chỉ thêm yêu anh. Bởi lẽ ... chí ít, kiếp này cô còn được sống, được sống để nhìn thấy anh _
***
Kiếp 3: Hắn là bang chủ hắc đạo có tiếng nhất nhì đồng thời là người trẻ nhất thành lập công ty thành công vươn ra ngoài quốc tế. Cô là tiểu thư duy nhất của nhà họ Vũ đứng top đầu Châu Á, từ nhỏ đã được nuông chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cô đã từng cứu anh 1 lần khi anh bị hắc đạo đối thủ truy đuổi. Có lẽ là do duyên phận, cô lại yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, vứt bỏ mọi tự tôn để theo đuổi anh bằng được. Nhưng kết cục thì vẫn thế, vẫn như bao kiếp đã trải qua. Quả nhiên, cô và anh chính là nghiệt duyên.
.....
- Xin lỗi ... Em mệt rồi, không trụ nổi nữa
Cô mỉm cười tựa thiên thần
- Xuống đây ngay, tôi cấm em làm điều gì dại dột - Hắn hét lớn
Cô ngước đầu hỏi hắn, nước mắt tràn thẫm khóe mi ...
- Mối quan hệ của chúng ta là gì? Bạn bè? Kẻ thù hay người tình?
- Tôi yêu em
- Yêu ư? Em mệt mỏi rồi ... Thực muốn buông tay anh
Hắn nói mà trái tim lơ lửng:
- Tôi yêu em ... Đừng như vậy mà ... Xuống đây, tôi dẫn em đi ngắm sao
Cô cười khổ:
- Ngắm sao ư? Em thật muốn ... Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi ...
Năm đó ... Cô yêu 1 chàng trai chỉ thích ngắm sao ...
Năm đó ... Cô đã yêu một ngôi sao ... chẳng thể với tới ...
[ " Nghe nói ở Dãy Brecon Beacons, xứ Wales lúc bầu trời về đêm có sao tuyệt đẹp, chúng ta đi ngắm sao đêm ở đây nhé! "
" Thật xin lỗi, tôi đã đính hôn rồi " ]
- Nếu có kiếp sau ... Nhất định phải đưa em đi ngắm sao băng nhé, và phải để trống ghế vị hôn phu của anh đấy. Bởi kiếp này em đã nhường rồi, kiếp sau em nhất định sẽ cướp lại về tay mình.
Cô vừa dứt lời thì hắn đã thấy một thân ảnh bé nhỏ rơi xuống ... Tựa như một ngôi sao lóe sáng rồi vụt tắt
_ Nghiệt duyên a~ Kiếp này, anh đã yêu lại cô. Tuy nhiên, cái yêu ấy cũng chưa đủ lớn để vượt qua thâm cừu đại hận của 2 nhà, chưa đủ lớn để anh sẵn sàng vùng dậy để bảo vệ cô gái nhỏ ngốc nghếch ấy. Đúng vậy, kiếp này, cô và anh lại bị các gia trưởng đè ép, ngăn cách đến với nhau. Tình yêu của 2 người ... Thà rằng chưa bao giờ có_
Tình yêu là như vậy đấy, dẫu biết khó thì vẫn có hàng tỷ người đâm đầu vào. Nó thử thách lắm sự kiên nhẫn, sự phấn đấu và cả sự hy sinh. Tình yêu, tưởng chừng như thật đơn giản mà lại thật khó để đạt được.