✿Chương 2: Chiếc đàn Piano đã đếm ngược ngày Tử! - Tác giả: MISAKI
Gia tộc tôi từ xưa là nơi sinh ra biết bao nhiêu là thiên tài, mỗi một đứa trẻ sinh ra đều sở hữu những tài năng riêng của bản thân...Lí do của việc này, là vào những năm XXX ( Không xác định ) từng thế hệ trong gia tộc tôi đã lập nhiều công trong cách mạng, giúp đỡ mọi người xung quang nên ai cũng nghĩ rằng những thiên tài tồn tại là do thần linh ban phước vì tấm lòng thơm thảo của chúng tôi...
Nhưng sau mọi chuyện, sự thật thì chỉ đúng được nửa phần...Thật ra gia tộc tôi luôn che đậy một việc...Mà khi nói ra chắc chắn những người từng sùng bái, tôn vinh sẽ quay lưng lại với họ.Tuy nhiên có lẽ tôi đã biết được điều này
Trong tất cả những đứa trẻ trong gia tộc, chỉ có một số ít là thiên tài...Còn lại thì cũng bình thường như bao đứa trẻ khác! Việc này đối với nhiều người nó khá bình thường...Nhưng...với gia tộc của tôi nó lại là một nổi nhục nhã không bao giờ biến mất!
Để che đậy việc này, cha mẹ tôi cùng với các cô chú trong dòng họ đã xây dựng cho những đứa trẻ không có sở trường hay tài năng đặc biệt một bức màn giả dối...Nói đúng hơn là "Thiên tài giả" nhầm mờ mắt mọi người.
Còn về tôi...Tôi từ nhỏ đã xem việc chơi đàn Piano là một sở thích của mình, mỗi khi chơi đàn tôi sẽ cảm thấy dễ chịu, cảm giác mọi thứ xung quanh không gò bó tôi...Vâng...Và, tôi là Thiên Tài trong dòng tộc! Cha mẹ tôi thường cho tôi đi biểu diễn tài năng của mình trước công chúng
Ai cũng trầm trồ trước bàn tay điêu luyện lướt nhẹ nhàng trên phím đàn của tôi...Tôi nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong thế giới của những người yêu thích âm nhạc! Ba mẹ tôi vô cùng tự hào về tôi, họ đầu tư cho tôi rất nhiều...Những thứ tốt nhất cho tôi
Tuy nhiên, dần dần tôi cảm thấy khó chịu...Tôi chơi đàn vì tôi yêu thích điều đó, tôi không muốn mình là cây đàn hái ra tiền, danh tiếng cho cha mẹ, cho dòng tộc...Bởi vì tôi không thích cái cách bị lợi dụng mà không thể phản kháng.....
Tôi đã từng muốn....Mọi thứ biến mất mãi mãi, biến mất cái nhận thức thiên tài này!
.....
Trong ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của mình, ba đã tặng cho tôi một cây đàn Piano màu đen...Nó rất đẹp và tôi cũng thích nó, chiếc đàn Piano có vẻ đã khá lâu đời rồi nhưng có điều trong quá trình vận chuyển đã bị trày vài chỗ nhưng các phím đàn vẫn đánh được bình thường, phải nói là dễ đánh hơn so với chiếc đàn trước của tôi...
Một ngày nọ, tôi đang ở trong phòng luyện đàn thì phát hiện một mẫu giấy nhỏ được dán dưới chân dựng của chiếc đàn...Tôi không biết ai đã dán nó và tôi cũng không quan tâm nó cho đến khi tôi đọc được dòng chữ được viết khá vội vàng:" Tiếng đàn sẽ chấm dứt tất cả "
Ban đầu tôi không hiểu ý nghĩa của nó, tôi không ngần ngại quăng nó vào thùng rác vì nghĩ chắc là do mấy đứa em họ tới chơi hôm trước cố ý viết mẫu giấy này rồi chọc cho tôi sợ...Tôi bị nhiều lần rồi nên cũng không lo lắng
Hôm nay là một ngày đẹp trời, gia đình tôi cùng các cô chú dòng họ tù tập lại trò chuyện...Họ dẫn theo con của mình cũng chính là anh chị em họ của tôi! Họ bắt đầu khoe khoang về tài năng của con mình, một số người biết con mình không giỏi nên chỉ im lặng...Một lát sau, mẹ tôi ngỏ ý muốn mọi người lắng nghe tôi chơi đàn trực tiếp
Tôi cư nhiên không thể từ chối...Chiếc đàn được bê ra ngoài phòng khách...Tôi chậm rãi biểu diễn cho họ nghe bài nhạc mới tôi vừa học. Mọi người nhìn tôi với con mắt thán phục, bản nhạc cuối cùng cũng kết thúc...Ai nấy đều vỗ tay tán thưởng tôi...
Có điều...Tôi đã nhận ra một chi tiết khá kì lạ cũng không kém đáng nghi ngờ...Ngay khi thưởng thức xong bản nhạc của tôi, trên đầu mọi người đều hiện lên chữ số " 88 "...Tôi thắc mắc tự hỏi :" Nó là gì? " Nhưng có vẻ ngoài tôi ra không ai thấy chúng cả, biết được tôi im thin thít không nói gì...
Rồi từng ngày trôi qua, tôi thấy con số trên đầu cha mẹ bắt đầu có dấu hiệu thay đổi..
Ngày thứ 1: 88 tuột xuống thành 87
Ngày thứ 2: 87 tuột xuống thành 86
Ngày thứ 3: 85 tuột xuống thành 84
...
Tôi đã bắt đầu nghi hoặc về chúng, đồng thời tôi nhận ra rằng cứ mỗi ngày trôi qua..Tôi lại mất một phím đàn, chúng không giống như được gỡ ra mà tự như bốc hơi vậy...
Có khi nào việc con số trên đầu mọi người trong dòng họ tôi có liên quan đến mấy phím đàn?...Kể từ lúc ấy, tôi không chơi đàn nữa...Ba mẹ cũng đâm ra lo lắng cho tôi trong khi con số trên đầu họ thì ngày một giảm và cả phím đàn cũng mất đi từ từ
....
Rồi cái ngày định mệnh đấy cũng đã đến...Cái ngày mà Chiếc Piano của tôi chỉ còn một phím đàn duy nhất và cũng như trên đầu mọi người đã điểm số 1
Tôi rơi vào hoảng loạn, tôi không biết khi mọi thứ điểm về số "0" thì chuyện gì sẽ xảy ra...
Đêm hôm nay chắc chắn tôi sẽ thức trắng để xem chuyện sẽ đến với mình...
Chiếc đồng hồ treo trên tường cứ thế chạy mãi theo từng khoảng khắc...Tôi trằng trọc không thể nhắm mắt được
Chiếc đồng hồ điểm 00:00 thì nó vang lên một âm thanh kì lạ...Không giống tiếng chuông cho lắm nhưng cũng có thể
"AAAAAAAA!!!!"
Tôi nghe thấy tiếng la thất thanh của mẹ tôi, tôi hoảng sợ lắm...Cũng lo cho mẹ nữa, nhưng tôi từ lâu có lẽ đã khó đặt niềm tin ở gia đình nên không làm gì mà trùm chăn lại trốn...Cứ thế mọi thứ bất đầu trở lên hoảng loạn...
"AAAAAAA!!! Ai đó cứu tôi với....!!!"
"Đừng Mà!!! AAAAA...!!!"
Tôi bây giờ đã thật sự lo lắng tột độ cho ba mẹ mình, tiếng la hét thảm thương của họ vẫn còn vang vọng trong màn đêm...Tôi cứ thế tiếng lại gần cánh cửa phòng, tôi chần chừ không biết có nên mở cửa hay là không? Liệu? Nếu tôi mở cửa ra chuyện gì sẽ xảy đến với tôi?
" Đồ..Rê..La....Son...La..Mi "
Đang định mở cửa phòng thì tôi nghe thấy một âm thanh gì đó rất quái dị phát ra từ đằng sau lưng mình...
Tôi chầm chậm quay lưng lại thì thấy chiếc đàn Piano đang phát ra mấy thứ âm thanh ấy...Không có ai ngồi đó cả! Tôi dần ngộ ra rằng, mỗi một nhịp mà nó vang lên, sẽ là một lần la hét thảm khốc của cha mẹ....
Thật sự...Tôi chỉ đứng đó nhìn cây đàn
Rồi...
Tôi cũng gục xuống...Máu từ ngực tôi chảy ra quanh xác của bản thân...
Trước khi nhắm mắt tôi nhìn qua chiếc gương trên bàn trang điểm và...Tôi đã nhìn thấy số "0" trên đầu mình...
Giờ tôi đã nhận ra...Bản thân mình biểu diễn tiết mục trên cây đàn cũng đồng nghĩa với việc tôi cũng là người thưởng thức buổi biểu diễn...Và chắc chắn tôi cũng sẽ gặp điều tương tự như dòng họ tôi...Đó chính là cái "CHẾT"...!
Có lẽ chiếc đàn Piano đã lắng nghe được điều tôi mong muốn, chính vì điều đó nó đã thực thiện mọi thứ....Theo một cách, chết trong im lặng...!
....
KẾT THÚC...!