Cô và anh quen nhau, thời gian đầu anh rất yêu thương cô, chăm sóc cô từng li từng tí. Cuộc đông mới đầu rất khó khăn nhưng hai người ko ai than phiền câu nào ngược lại hai người còn rất hạnh phúc.
Nhưng...Hạnh phúc ấy không kéo dài mãi. Anh xin được việc, công việc thuận lợi. Anh được lên chức giám đốc, có tiền có danh vọng. Anh càng ngày càng lạnh nhạt với cô, bỏ bê cô.
Ngày hôm ấy là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của cô và anh, cô muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã trang trí nhà cửa thật hoành tráng. Cô còn đặt biệt vào bếp nấu ăn cho anh, cô định làm cho anh một chiếc bánh kem nhưng không đủ nguyên liệu.
Cô đi mua đồ xong, vô tình đi ngang qua công ty của anh làm. Cô chết đứng tại chỗ, trước mắt cô là hình ảnh anh đang ôm hôn thắm thiết với một cô gái nào đó trước cửa công ty.
Ngay lúc ấy cô cảm thấy thế giới của cô như sụp đổ hoàn toàn. Mãi đến khi túi đồ trên tay cô chạm đất cô mới bừng tỉnh, nhìn lại thì thấy hai người họ đã fri khuất. Cô cũng ngồi xuống nhặt như đồ bị rơi khỏi túi lại rồi mau chóng về nhà.
Đến gần nữa đêm, anh về đến nhà mở cửa đi vào, trước mắt anh là căn nhà được trang trí lộng lẫy, ánh nến nhập nhòe, trên bàn thì đầy ấp món ngon cô nấu.
Cô nhìn anh mỉm cười thật tươi như chưa có chuyện gì, lúc đấy anh hơi ngẩn người nhưng mau chóng bừng tỉnh.
Anh bước vào nhà, nhìn cô với ánh mắt chán ghét, nói: - Em lại làm trò gì vậy?!!
Cô nhìn anh thật lâu: - Anh nhớ hôm nay là ngày gì không???
Anh thì cáu gắt nhíu mày nhìn cô: - Anh còn bao nhiêu việc bận, ko nhớ những ngày vô nghĩa như vậy đâu, anh mệt rồi, em mau dọn dẹp cái đống này đi, anh đi ngủ đây.
Cô nhìn bóng lưng của anh bước vào phòng mà lòng đầy chua xót.
Sau ngày hôm ấy anh càng lạnh nhạt với cô hơn nữa. Và rồi... Ngày định mệnh ấy cũng đến, hôm đó cô đi dạo phố. Cô thấy anh và cô ta ngồi trong quán cafe lúc trước cô và anh thường đến.
Cô buồn bã nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Không chịu nổi cảnh ấy cô bỏ chạy.
Do không chú ý cô chạy sang đường thì một tiếng RẦM... Lớn làm mọi người chú ý đến.
Mưa bắt đầu rơi xối xả, mọi người vây quanh càng lúc càng đông. Anh cũng tò mò mà chạy đến xem.
Anh run rẩy. Trước mắt anh là người con gái xinh đẹp mặc trên mình bộ váy xanh loang máu khắp người cô gái ấy.
Anh vội chạy lại ôm lấy người cô, cô lúc này thoi thóp đưa tay lên sờ mặt anh, khó khăn mà nói:-A...nh...c..òn...nh...ớ...l..ời...hứa...ấy...k..hô.. ng??
Trái tim anh như bị ai bóp lấy, nghẹn ngào trả lời cô: - C-Có.
Cô cảm thấy những giọt nước ấm rơi lên má cô. Phải là anh khóc, anh đang khóc vì cô.
Cô khó khăn mở miệng: - Em...T..rả...T....ự...do.....ch...o.... an..h
Sau khi nói xong, mắt cô nhắm nghiền lại, tay trên má anh của rơi xuống đất. Là cô đã C.H.Ế.T rồi.
Cô như tiên nữ xinh đẹp nằm ngủ trên vũng máu đỏ thẳm. Chiếc váy xanh ấy bị máu và bùn vấy bẩn thêm những giọt mưa làm cho máu loang ra thành mảnh lớn.
Anh ôm chặt cô vào lòng khóc như đứa trẻ, kí ức của cả hai người ùa về. Lúc xưa có một người con trai tự tin nói lớn: - Đời này anh mãi mãi sẽ không bao giờ làm cho em khóc, không bao giờ buông tay em.
Anh như ứa nghẹn ở cổ họng, nước mắt rơi không ngừng: - Là chính anh đã phản bội em, anh sai rồi em làm ơn tỉnh lại đi...Làm ơn.
………
Thanh xuân của cô là dành cho anh, chấp nhận làm hậu phương vững chắc cho anh. Đến khi thành công, anh lại quên đi cô gái đã bỏ ước mơ của mình, bỏ qua tất cả để đi cùng anh suốt chặng đường khó khăn kia. Để rồi bây giờ anh lại chạy theo những thứ xa hoa mới lại khác mà bỏ lại cô. Đời này anh nợ cô một lời cảm ơn và một lời xin lỗi, nợ cả thanh xuân của một cô gái...Anh nợ cô tất cả.
•THE END•