Xưa kia có 1 nữ nhân tên Lam Vân, 18 tuổi là con gái duy nhất của vị Thừa Tướng đương triều.
Phụ Thân cô chính là Thừa Tướng, ngày ngày làm việc đầu tắt mặt tối ở triều đình ít dành thời gian cho cô.
Mẫu Thân cô thì lại là bà chủ của nhiều cửa tiệm trong kinh thành, nên cũng ít khi ở bên cạnh chăm sóc cô.
Tuy vậy, cả 2 người vẫn rất yêu thương, chiều chuộng cô.
Ngày hội hoa đăng 1 năm tổ chức 1 lần, 2 người đã hứa sẽ dẫn cô đi chơi. Nhưng mọi lần vẫn như mọi lần, họ lại thất hứa với cô.
Từ nhỏ đã như thế, không ai ở bên chăm sóc quan tâm cô, cứ như thế cô đã hư hỏng đi dần. Nhưng chỉ sau lưng phụ mẫu của cô.
Đến khi cô 18 tuổi, chính là hôm nay, họ lại thất hứa với cô thẩm chí là quên ngày sinh thần của cô.
Hôm đấy phụ thân cô lên triều, mẫu thân cô thì đi làm việc với những thương nhân nơi khác đến làm ăn.
Cô đã mời những người bạn của cô đến, mời rất nhiều nam nhân từ kĩ viện về! thác loạn ở lầu 2 trong căn nhà!
Còn về phần của phụ mẫu cô thì cũng chẳng khá hơn. Họ thật chất đã không còn yêu nhau, thẩm chí là đã rời xa nhau trong âm thầm, luôn che dấu không cho cô biết.
Cũng vào hôm đấy mẫu thân cô thật chất chẳng đi bàn chuyện làm ăn gì cả, bà dẫn người tình mình về nhà vì 1 số lí do.
Vô tình bị phụ thân cô bắt gặp, vì ông bỏ quên đồ nên về nhà lấy và vô tình chứng kiến!
Người tình bà đã trốn mất lúc nào không hay.
Họ cãi nhau 1 trận ra trò, phụ thân cô nói là đã thỏa thuận không được cho cô phát hiện để cho cô nghĩ gia đình này vẫn hạnh phục. Bà nói lại là vì bà đã chắc chắn cô đã không có ở nhà nên mới đưa về.
Sau đó bà bỏ lên lầu thì bà phát hiện cô đang thác loạn cùng đám bạn và những người đàn ông khác. Bà không tin vào mắt mình rồi vấp ngã lăn xuống lầu.
Phụ thân cô không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi mẫu thân cô thì chẳng chịu trả lời nên ông đi lên xem thử. Ông hoảng hốt về những gì ông thấy rồi sai người đem đám bạn và lũ đàn ông kia bắt lại.
Còn về phía cô thì cứ ngồi đó cười điên cười dại, phụ thân cô hỏi cô là vì cái gì mà làm ra chuyện này, cô vẫn cứ ngồi cười như không nghe thấy gì.
Mẫu thân cô đang ngồi dưới đất bỗng đứng lên, tiến về phía cô, nắm vai cô, rồi nói với cô là hãy nói những gì mà mẫu thân cô thấy chỉ là giả, là cô bị hại. Cô nắm tay mẫu thân cô rồi trả lời rằng bà đã nhìn đúng rồi đấy!
Bà thì thất thần, phụ thân cô lao đến tát 1 bạc tay vào mặt cô, mẫu thân cô theo phản xạ liền ôm chầm lấy cô, nói tại sao phụ thân cô lại làm như vậy, còn nói rằng cô còn nhỏ còn thơ dại lắm, có gì từ từ nói không được sao!?
Bà vừa nói xong thì cô đã đẩy bà ra làm bà ngã xuống, cô nói với phụ thân mình rằng ông hãy đánh cô tiếp đi để xem ở đây ai là người có lỗi, là người từ nhỏ đến lớn không được quan tâm chăm sóc hay là người đã ngoại tình kiếm cớ để ở bên tình nhân!
Phụ mẫu cô đều bất ngờ về điều cô nói, thì ra cô đã biết từ lâu rồi. Cô nói tiếp rằng là phụ thân cô đã cặp kè cùng 1 trong những đứa bạn của cô.
Phụ thân cô liền nói sao cô lại biết được điều này. Cô chỉ cười rồi quay đi. Mẫu thân cô lại đi đến nắm tay cô rồi nói tiếp, là cô hãy tha thứ cho bà và phụ thân cô đi, họ chỉ muốn tốt cho cô và bà còn hứa sẽ không làm những điều cô không thích nữa!
Cô nắm tay bà rồi cười và nói muộn rồi, bà đang không hiểu cô nói gì. Thì cô lại lên tiếng rằng ngày sinh thần cô bà còn không nhớ, thì ngày đám tang của cô bà cũng sẽ không nhớ đâu!
Bà đang hoảng sợ không biết cô đang có ý gì thì phụ thân cô lao đến ôm chầm lấy mẫu thân cô rồi nói bà hãy tỉnh lại đi.
Bà quay sang với vẻ mặt khó hiểu thì phụ thân cô nói tiếp rằng cô đã chết được 6 năm rồi! và còn nói bà cứ như vậy thì ông ấy sống không nổi nữa.
Thì ra ngày hôm đó cô đã kiệt sức mà chết. Từ đó bà đã bị điên điên dại dại suốt ngày, chẳng còn là 1 phu nhân danh giá vọng tộc nữa, mà chỉ còn cái xác không hồn mà thôi!
Bà gạt ông đi 1 bên rồi nói là cô vẫn còn sống, lúc nãy vẫn đang nắm tay bà ấy mà, ông nói lớn rằng cô đã chết rồi không còn trên cõi đời này nữa!
Trong tay bà cầm chiếc áo mà cô đã mặc trước khi chết nước mặt đầm đìa, cứ khăng khăng cô vẫn còn sống mà không chịu bỏ chiếc áo đó ra!
Rồi ngất lịm đi!