Một ngày mới lại bắt đầu, tôi không biết nên vui hay buồn nữa.Đã từ lâu, tôi sống như một cỗ máy vô cảm. Từng ngày dần trôi qua đối với tôi thật tẻ nhạt.
Bởi vậy mới nói cũ cũng như mới, tôi luôn thực hiện mọi việc theo lịch trình không bao giờ sai sót cho tới một hôm:
-"Cả lớp chú ý nghe đây! Hôm nay, lớp ta sẽ có thêm thành viên mới. " Thầy Hà nghiêm nghị nói
Lớp tôi đang yên lặng bỗng chốc trở nên ầm ĩ ,náo nhiệt hơn bao giờ hết thi nhau reo hò:
-" Ôi! Cậu ấy đẹp trai quá! "
Thật phiền phức mà, tôi chẳng lấy làm gì quan tâm đâu. Nhưng oái ăm thế nào thầy lại xếp cậu ta ngồi
với tôi chứ ! Mới ngồi một tiết mà tôi như phát điên. Cậu ta liên tục nói :
-" Chào cậu. Tôi là Long .Tôi là người ít nói nên cậu đừng nói chuyện với tôi"
-"Ơ cậu bơ tôi à"
-" Haizz chả nói nữa"
-" Chắc ở lớp ai cũng sợ cậu nhỉ"
- " Chán thật"
........
- Cậu im miệng cho tôi.
Trời ơi nếu không phải giờ học tôi sẽ đích thân xé xác cậu ta ra mất.
Cạch,cạch,.....
- "Hai cô cậu bàn cuối đứng Lên cho tôi" .
Hơn mười mấy năm học chưa bao giờ tôi bị như thế này. Mất mặt quá Đi. Tại cậu ta hết.
Chờ mãi cũng tới lúc tan học. Tưởng thoát khỏi vận đen rồi ai ngờ nó cứ đeo bám mãi. Đến lúc về còn bị ngã chứ. Dù đau nhưng cũng phải chịu thôi tại tôi đâu có bạn đâu. Tôi đành gắng đi bộ về.
-"Ê! Nhỏ bạn xấu tính.
- Tôi... tôi không có thời gian đùa với cậu đâu.
-"Khoan, chân cậu,"
- Không sao
-Cậu bị hâm à? Chân chảy máu rồi kìa. Lên xe tớ đèo.
Tôi còn đang do dự thì cậu ta đã xuống xe rồi nhấc bổng tôi Lên. Chết rồi, hình như tôi rung động mất rồi. Không chắc do tôi... nắng đúng rồi tại nắng quá thôi. Sau đó, cậu ta đưa tôi về nhà rồi cẩn thận nhắc:
- "Nhớ bôi thuốc đấy! Lần sau tôi sẽ đến đón cậu. "
Không biết cậu ta nói thật không nhưng tôi bỗng dưng lại thấy vui một cách lạ thường. Đây là lần đầu tiên tôi vào nhà trễ 2 phút 28 giây. Vào những ngày tiếp theo ngày nào cậu ấy cũng tới rước tôi Đi học.
Chúng tôi cứ thế mà thân lúc nào không hay.Mỗi ngày trôi qua tôi không còn cảm thấy tự nhạt nữa mà ngược lại còn rất vui. Cậu ấy luôn tạo ra niềm vui cho tôi mỗi khi tôi buồn .Dẫn tôi tới khu mua sắm, dạy tôi chơi gam, dẫn tôi ăn những món ngon,...Hai chúng tôi dường như đều có tình cảm dành cho nhau nên tôi ha quyết tâm sẽ tổ tình với Long sau khi tốt nghiệp. Tôi cứ nghĩ mình sẽ được mãi như vậy nhưng chuyện kinh khủng đã xảy ra với tôi. Tôi bị tụt xuống top 3 của trường làm mẹ tôi tức điên Lên. Ba đã bắt tôi chuyển Trường còn cảnh cáo Long không được đến gần tôi. Ở môi trường mới tôi cảm thấy vô cùng cô đơn tôi chỉ mong Sao sẽ tốt nghiệp để được gặp lại Cậu ấy. Một thời gian sau, tôi đã quen dần với nơi đây, tôi đã có rất nhiều bạn bè.Thời gian đã thay đổi tất cả ,tôi đã gặp được người khiên tôi thật sự rung động. Còn Long có lẽ chỉ là tình cảm nhất thời bồng bột chăng
Nhanh thật đấy giờ tôi đã tốt nghiệp rồi, tôi không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa. Đang loay hoay thì Long gửi tin nhắn cho tôi:
-"Chúc mừng cậu thoát ế rồi nhớ. "
- Cậu cũng vậy có cô người yêu mà kín tiếng thế
Giờ đây chúng tôi chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè. Bọn tôi đều tìm được Bến đỗ hạnh phúc riêng của mình rồi. Vậy là lời tỏ tình chưa nói đã trở thành không thể nói rồi. Tôi tin rằng cả hai đều biết tin cảm đặc biệt của đối phương nhưng đó chỉ là tuổi trẻ.
END