Vào một ngày chuyển mùa giữa mùa xuân và mùa hạ , cũng là ngày mà tôi tốt nghiệp cấp 3 , khi đó tôi và đám bạn của tôi quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại trên đồi thông . Bởi khá đông nên chúng tôi đi bằng xe buýt đến đó , tầm được nửa đường thì chúng tôi đi qua một con đèo .Ly nhỏ bạn thân của tôi lên tiếng nói rằng con đèo chúng tôi đang đi qua nổi tiếng với nhiều vụ tai nạn xe, nhỏ vừa dứt lời tôi nghe tiếng phanh gấp của xe và một tiếng ĐÙNG .
Tôi từ từ tỉnh dậy từ cơn mê man trước mắt tôi hiện ra một cánh đồng hoa màu đỏ rực rỡ cả bầu trời màu đen , một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi , khi nhìn kĩ lại những bông hoa trước mắt tôi bàng hoàng nhận ra đây là hoa bỉ ngạn .Tôi vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ vừa lay người mấy đứa bạn của tôi .Điện thoại phát ra câu nói làm tôi run bật lên "Thuê bao nhận cuộc gọi nằm ngoài vùng phủ sóng " chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi .
Đột nhiên một làn gió mạnh khoig biết từ đâu tới thổi mạnh đến chỗ tôi hiện ra hình ảnh của một người đàn ông mặc bộ đồ đen mỉm cười với tôi , nụ cười làm tôi cảm thấy rợn người.
Giật mình tỉnh dậy tôi phát hiện mình đang ở bệnh viện , mẹ tôi đang bật khóc bên cạnh giường bệnh của tôi . Khi thấy tôi tỉnh lại bố tôi vội vàng đi gọi bác sĩ, " Tại sao con lại ở bệnh viện chẳng phải con đang đi dã ngoại với lớp sao?" tôi hỏi . Câu trả lời của mẹ khiến tôi không khỏi bật khóc "Chiếc xe buýt tụi con đi đã xảy ra tại nạn và.....chỉ còn mình con còn sống ." Những ngày sau đó tôi luôn gặp ác mộng , tôi nhớ đến nụ cười rợn người của người đàn ông nọ nó làm tôi không ngủ được nhiều ngày liền . Tôi bắt đầu phát điên và nhiều lúc nói chuyện một mình , sau đó tôi được đưa vào bệnh viện tâm thần sống khép mình hết phần đời còn lại.