Hắn Trương Định Thiên 1 tổng tài cao cao tại thượng thế mà lại đi theo Trần Lập Hiên. Trong một cuộc gặp gỡ bất ngờ và một ấn tượng khó phai mà cậu để lại với hắn mà hắn lại theo cậu, chỉ là
vô tình vào khách sạn gặp hắn lại lầm tưởng là người mà phụ tình cậu làm cậu đau khổ mấy tuần liền nên chỉ tát hắn hai bạt tay mà hắn ghi hận sao.
Cậu thật sự không cố ý mà chỉ là...là rượu vào nên lầm tưởng thôi thế mà hắn chẳng buông tha cho cậu cứ theo cậu làm cậu sợ khiếp vía. Nên hôm nay cậu quyết định phải làm rõ việc này với hắn mặc dù có hơi sợ một chút.
_ "Này sao anh cứ theo tôi mãi thế?"
_"Không phải việc của em, không cần lo làm gì."
_"Anh đi theo tôi mà biểu tôi không lo anh là cố tình theo tôi để trả thù việc hôm trước ở khách sạn phải không?"
_"Em muốn nghĩ sao thì là vậy."
_"Thế làm sao anh mới buông tha cho tôi?"
Hắn đột nhiên kề sát mặt hắn vào mặt cậu, nhìn cậu chằm chằm, theo quán tính cậu nghiêng người về phía sau để tránh cái nhìn nóng bỏng của hắn. Hắn thuận tay đỡ lấy eo cậu phả hơi vào tai cậu, thì thầm:
_"Hay là em làm người yêu tôi để bù đắp nhỉ?"
_"A...Anh...Anh bị điên hả?"
Mặt cậu đỏ phừng phừng trừng mắt nhìn hắn.
_"Tôi không có nói đùa những gì tôi nói là nghiêm túc. Tôi chính thức theo đuổi em"
Hắn nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt cậu.
_"Tôi...Tôi có chút...chút việc nên đi trước"
Cậu co chân chạy nhanh về phía trước. Gì vậy chứ không phải nói làm rõ sao, sao tự nhiên lại được tỏ tình thế chứ.
_"Không lẽ hắn thích mình từ lần đầu gặp mặt hả, chẳng lẽ do mình đẹp quá sao"
_"Aizzz đúng là đời ai biết trước chữ ngờ mà"
_________________________________________
Hắn bên đây thì môi vẫn đang giữ hình lưỡi liềm câu nhân nhìn về phía đường cậu chạy đi, trước khi cậu chạy đi hắn có thấy hai mang tai của cậu đỏ phừng phừng như chỉ cần đụng vào liền chảy máu.
_"Sao lại đáng yêu thế không biết"
Hắn nói xong còn không quên kéo lên một nụ cười sủng nịnh sau đó đi về hướng ngược lại.
___________________________
Sau vài ngày hắn vẫn lẽo đẽo theo cậu mọi lúc mọi nơi tới nỗi những người xung quanh còn tưởng hắn và cậu là người yêu với nhau nữa khiến cậu khó chịu không thôi nhưng sau nhiều lần tìm cách đuổi thì hắn vẫn đi theo. Không có ý gì là bị dao động.
Sau nhiều lần thì cậu cũng quen với việc có cái đuôi to bự ấy nên cũng không bài xích nữa nhiều lần không thấy hắn cậu còn có ý ngóng đợi hắn điều đó làm hắn rất vui.
Trong một lần cậu đi bàn chuyện làm ăn đối tác thấy cậu thân thể mảnh mai, trắng trẻo liền có ý nghĩ không đứng đắn với cậu liền chuốc thuốc cậu.
_"Để ăn mừng hợp đồng thành công tôi kính cậu một ly"
_"Được hợp tác vui vẻ"
Sau khi chuẩn bị đứng lên chào hỏi thì người cậu tự dưng nóng lên tư thế đứng lên cũng vì thế mà ngồi sụp xuống...
_"Ây da, cậu không sao chứ" Gã cười đểu
*Chết tiệt bị bỏ thuốc rồi*
_"Nếu hợp đồng đã được kí thì tôi xin phép"
_"Ấy, này chú em đi đâu mà vội vàng thế...chi bằng cũng anh vui vẻ 1 bữa còn hơn làm cho cái công ty quèn ấy có phải em đang cảm thấy khó chịu lắm đúng không để anh giúp em nhé"
Gã ấy nói xong còn nở 1 nụ cười đê tiện nắm lấy tay cậu mà xoa nắn làm cậu cảm thấy buồn nôn.
_"Mong ông giữ tự trọng tôi không cảm thấy khó chịu gì cả...hộc"
_"Đã thế này rồi còn chối gì nữa để ông đây giúp em"
_"Ông...Ông buông tôi ra"
Cậu vung mạnh tay khiến gã ngã xuống, Cậu chớp lấy thời cơ chạy nhanh ra cửa nhưng chưa kịp mở cửa đã bị gã tóm lấy giáng 1 bạt tay lên mặt khiến cậu choáng váng. Do bị chuốc thuốc và hoảng sợ khiến cậu bị mất sức lực mà không thể chống lại gã.
_"Mẹ kiếp, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt được ông đây cho cậu toại nguyện"
*Nóng... Nóng quá... Hức*
Gã quăng cậu mạnh lên giường khiến cậu hoảng loạn sợ hãi, khóc nấc lên, vô thức bật lên cái tên mà cậu nghĩ đến lúc này.
_"Hức... Định Thiên.. làm ơn cứu tôi..hức"
_" Đã lên giường của ông còn gọi tên thằng khác. Được hôm nay ông cho cậu rên rỉ sung sướng dưới thân ông đây"
Gã nỡ nụ cười đê tiện mà xé toạc chiếc áo mỏng manh của cậu.
_____________________________________
Hắn đang ở tập đoàn xử lí tài liệu thì trong lòng cảm thấy rất bất an, lo lắng hắn được biết hôm nay cậu có sẽ gặp đối tác làm ăn của công ty cậu làm.
Đột nhiên điện thoại hắn reo lên. Hắn nở nụ cười nhẹ bắt máy:
_"Alo Hiên nhi hôm nay em nhớ tôi nê..."
_"Định Thiên...hức..hức làm ơn cứu tôi...hức"
_"Này em đang ở đâu"
_"Hức...tôi đang ở khách sạn Homeland... hức"
_"Chết tiệt"
Hắn buông một câu chửi thề sau đó lái xe đến chỗ mà cậu đang ở.
_________________________
Cậu ở bên này một bên chống cự với gã vừa lấy điện thoại gọi cho hắn vừa phải chống cự với loại thuốc đang lan tỏa trong khắp cơ thể cậu.
_"Em thật thơm"
Gã hít lấy hít để hương thơm trên người cậu như một tên biến thái cuồng dục khiến cậu sợ hãi không thôi.
Trong khi gã đang đi chu du trên từng tất thịt của cậu thì...
*RẦM*
_"Ai dám phá chuyện tốt của ông đây"
Một âm thanh mở cửa mạnh mẽ vang lên. Hắn khi thấy cậu bị một gã đàn ông mập béo đè trên người mà làm loạn khiến hắn nổi điên không thôi, đi lại đấm vào mặt gã mấy phát khiến gã chảy cả máu mũi bầm mặt thì hắn mới dừng lại nhìn qua cậu khiến hắn lại càng đau lòng.
Cậu một thân quần áo không chỉnh tề trên người còn có 1 vết đỏ do gã béo kia để lại nhìn lại gương mặt đẹp để ấy thì lại toàn nước mắt giàn giụa, hắn đi lại khoác áo lên người cậu bế cậu ra khỏi phòng trước khi đi còn không quên gọi trợ lý xử lý gã ấy.
_"Hức.. Định Thiên... giúp...giúp tôi...nóng nóng quá"
Cậu cuối xuống mạnh mẽ hôn lên môi hắn khiến hắn bất ngờ sau đó lại hợp tác đáp lại cái hôn của cậu, hai chiếc lưỡi quắn lấy nhau tạo nên những âm thanh chụt chụt dâm mỹ.Hắn đưa cậu vào phòng VIP sau đó... là cả 1 đêm dàiiiii
Sáng sớm tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào 2 thân ảnh đang say giấc sau một đêm ân ái dài đằng đẳng, cậu lim dim mở mắt nhưng nhận thấy vòng tay đang ôm chặt eo mình cùng sự đau rát từ phía dưới khiến cậu suýt xoa quay qua lại thấy gương mặt say ngủ của hắn mà nhìn chằm chằm. Tay cậu hết sờ mắt, mũi rồi lại tới môi của hắn...
_"Đẹp thật"
_"Chồng em đẹp đến thế sao hửm?"
_"A anh thức rồi hả... Ai..ai là chồng tôi chứ"
_"Anh là chồng của em đây, em đã ngủ với anh thì là của anh rồi"
Hắn cười ôn nhu nhìn cậu làm cậu ngại không thôi cúi mặt xuống mà cười ngại.
_"Em đã suy nghĩ câu nói của tôi chưa?" Hắn vuốt tóc cậu nói
_"Câu gì chứ?"
_"Thì câu 'Hay em làm người yêu của tôi để bù đắp nhỉ?' Sao em có đồng ý không?"
_"Bây giờ em nói không còn được sao"
_"Em biết điều đấy. Nếu em không đồng ý anh trực tiếp bẻ gãy đôi cánh của em để nhốt em trong lòng anh đấy... Anh Yêu Em Trần Lập Hiên"
_"Em Cũng Yêu Anh Trương Định Thiên"
*Em không phải là người đầu tiên của anh nhưng chắc chắn em sẽ là người cuối cùng*
*Anh không phải là người đầu tiên của em nhưng chắc chắn anh sẽ là người cuối cùng*
____END____
___❤️❤️❤️___