Hàn Minh và Nguyệt Tinh là bạn bè từ nhỏ, 2 người cũng được xem là thanh mai mã. Gia đình hai bên có nổi danh tiếng. Hàn Minh là thiếu gia tập đoàn Hàn Thị, còn Nguyệt Tinh là thiếu gia của 1 gia đình nghệ sĩ. Năm 2 cậu tròn 15 tuổi, Nguyệt Minh nhận ra bản thân cậu thích Hàn Minh. Còn Hàn Minh năm đó cậu chỉ chăm chỉ vào việc học kinh doanh.
Mỗi năm, tới sinh nhật Hàn Minh, Nguyệt Tinh cậu ấy đều tỏ tình Hàn Minh. Hàn Minh ngây ngơ, cứ tưởng là cậu nói đùa nhưng cậu không biết rằng đó là lời tỏ tình thật lòng của Nguyệt Tinh.
10 năm sau, cũng tới ngày sinh nhật Hàn Minh, Nguyệt Tinh cậu đã chuẩn bị 1 món quà lớn cho Hàn Minh.
- Hàn Minh, sinh nhật vui vẻ. Còn nữa, tớ... yêu cậu.
- Nguyệt Tinh, đã 10 năm rồi, cậu vẫn nói câu đó. Cậu đừng đùa nữa.
Nguyệt Tinh: Không đâu. Tớ... lời tỏ tình 10 năm qua là từ thật lòng của tớ.... tớ...
- Đủ rồi, cậu biết đấy, tôi không thích những thứ đó. Ngay cả tình yêu cũng vậy.
Nguyệt Tinh:Vậy cậu xem tớ là gì của cậu? ( tuy bản thân biết Hạ Minh không thích đều đó nhưng cậu vẫn cố tình bầy tỏ tình cảm.)
Hàn Minh: Bạn bè lâu năm, chỉ vậy thôi. Cậu đừng nghĩ tới chuyện tình yêu gì đó.
Nói xong Hàn Minh rời đi.
Nguyệt Minh biết cậu không thích mình nhưng cậu vẫn cố gắng để Hàn Minh yêu mình.
1 tháng sau.
Hằng Tuyết: chào cậu, tôi là Hằng Tuyết. Là vợ sắp cưới của anh ấy.
Nguyệt Tinh: vợ.. sắp cưới sao?
Dù cậu biết người trước mặt cậu là vợ sắp cưới của Hàn Minh, nhưng cậu vẫn có chút vui. Bởi vì Hàn Minh cậu ấy đã chấp nhận 1 người phụ nữ sinh đẹp làm vợ. Tuy có chút ranh tỵ, nhưng cậu ấy đã từ bỏ Hàn Minh, dù bản thân vẫn còn yêu cậu.
Cơn mưa ào tới, Nguyệt Tinh đi dưới làn mưa, cậu cố nhịn đừng khóc nhưng rồi bản thân không nhịn được mà khóc. Tiếng mưa và tiếng khóc hòa lại làm một. Lúc đó lòng cậu đau như cắt, vừa khóc vừa nghĩ lại hồi ức của 2 cậu.
Đột nhiên, 1 chiếc xe lớn chạy với tóc độ nhanh mà đã đâm vào 1 căn nhà. Nhưng cũng cùng lúc đó Nguyệt Tinh cũng đi ngang căn nhà đó và rồi chuyện gì cũng đến, chiếc xe đó đã tông vào cậu. Máu chảy ra càng nhiều cùng hòa hợp với nước mưa trên đất.
Xe cấp cứu cũng đến, họ liền chở Nguyệt Tinh vào bệnh viện.
Hàn Minh: alo? Ai thế?
Y tá: chào anh, tôi là y tá của bệnh viện XXXXX. Bạn anh đang ở bệnh viện chúng tôi. Bây giờ cậu ấy đang nguy kịch nên nhờ anh đến ạ.
Hàn Minh: được thôi tới ngay.
Trong lòng Hàn Minh bây giờ chỉ nghĩ đến Nguyệt Tinh, lòng cậu lo lắng, thấp thởm không yên.
Hàn Minh: xin caho, tôi là bạn cậu ấy...
Y tá: à vâng, mời anh đi theo tôi. Nhanh lên ạ.
Mẹ Nguyệt Tinh: Hàn Minh, Tinh Tinh thằng bé... hức... hức.
Hàn Minh: cô.. sẽ không sao đâu. Cháu chào chú. Ba mẹ.
Bác sĩ: Mọi người là người nhà bệnh nhân?
Mẹ Nguyệt Minh: vâng. Con tôi sao rồi bác sĩ hức hức ?
Bác sĩ: xin lỗi người nhà, tôi đã cố hết sức nhưng đã trễ rồi.
Nói xong bác sĩ rời đi.
Gia đình 2 bên đi vào phòng bệnh. Nguyệt Tinh mở mắt trong tầm thức.
Nguyệt Tinh: m... mẹ... ba
Mẹ Tinh: Tinh tinh huhuhu, con sao rồi?
Nguyệt Tinh: con... không ... sao... Con muốn nói chuyện với Hàn Minh.
Mẹ Tinh: Được.
Hàn Minh: Nguyệt Tinh... cậu...
Nguyêt Tinh: Hàn Minh nghe tớ nói, thật ra lời tỏ tình 10 năm qua là thật lòng của tớ. Tớ yêu cậu. Năm chúng ta 15 tuổi, tớ chợt nhân ra bản thân mình thích cậu. Tớ thích vậu lâu rồi. Tớ... biết cậu không thích yêu nhưng tớ vẫn cố gắng để cậu yêu tớ. Nhưng kết quả lại không mong chờ. Tớ... chỉ muốn nói... tớ thật lòng yêu... cậu. Sau này có lẽ sẽ không có ai tỏ tình vào sinh nhật cậu nữa. Tớ cảm thấy.. buồn ngủ quá... tớ muốn ngủ..."
Hàn Minh: Tinh, cậu không được ngủ. Cố gắng lên cho tôi. Được, cậu muốn gì cũng được chỉ cần cậu sống tốt là được. Còn nữa, tôi biết cậu yêu tôi, thật ra tôi... tôi cũng yêu cậu. Do tôi không muốn nói ra... nên..."
Nguyêt Tinh: Được... tớ chỉ cần nghe câu tỏ tình của cậu là được. Tớ mãn nguyện rồi. Có kiếp sau... tớ muốn... chúng ta sẽ ở bên nhau... chọn đời... chonp kiếp...
Nói xong cậu nhấm mắt ra đi.
Hàn Minh: được, kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau. Chọn đời chọn kiếp.
Và rồi Hàn Minh đã rơi lệ vì 1 ai đó.
Sau khi an tán cho Nguyệt Tinh, Hàn Minh đã hủy bỏ việc kết hôn. Cậu rời khỏi nước, đi Anh, không bao giờ câu về nước.
Độc thân cho đến già.
END.
Và đó là hết. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Có sai gì thì các bạn góp ý giúp mik nha.