Nếu được làm lại, phải chăng nàng sẽ hối hận ngay từ phút ban đầu ?
_________________________
Chữ tình chất vấn thế nào đây?
Tình tựa hàng vạn mảnh đau thương vương vấn hòa hợp, tuổi trẻ bốc đồng lại hóa rực rỡ. Nhân gian đâu ai thoát khỏi bể tình, thú vui của người đời phải chăng là tiêu khiển trái tim người khác. Phàm nhân mới ngày nay còn ôm ấp tha thiết kết tóc se duyên, ngày mai lại chẳng còn tựa vai.
Thưởng hoa thưởng nguyệt ngày dài tháng rộng đằng đẵng, ta đã không còn để tâm đến chuyện ái tình bi ai. Một ngày một tấc khổ đau, hồng trần trầm luân hỗn độn tìm đâu ra tình cảm đế vương, quá xa xỉ rồi! Đời này vẫn là phận nữ nhi yếu đuối, con người dẫu sao cũng trải kiếp nạn vạn cõi trần thế...
Thời gian cớ sao tạo nên một kiếp chẳng vẹn toàn...
Còn nhớ nữ đế Lý Chiêu Hoàng đời ấy sa cơ bị phu quân mình đưa đẩy cuộc đời. Một bước lên đế, hai bước xuống hậu. Đời người quá nhiều nốt thăng trầm loạn lạc, nàng gánh vác trách nhiệm của một đất nước khi tuổi còn quá trẻ. Quan viên ăn chơi trác táng, đâu có ai để tiếng nàng lọt tai, Lý Chiêu Hoàng bị chính người thân phản bội. Sinh ra vào thời kì suy tàn, nằm trong vòng ngọc nhà đế vương. Tức cuộc đời nàng đã bị bó ép bởi quy củ hoàng thất.
Từ công chúa vui tươi hồn nhiên lại bị phong làm Thái nữ rồi lên làm vua nhà Lý. Đúng hơn là làm quân cờ để Trần Thủ Độ lên nắm triều chính, lập Trần Cảnh làm vị vua đầu tiên nhà Trần, giúp dòng họ nhà Trần vào thời kì đỉnh cao. Rồi nữ đế Lý Chiêu Hoàng bị giáng xuống làm hậu, nhường ngôi cho chồng mình.
Còn gì đau hơn ?
Nỗi đau cắt da cắt thịt xé sâu vào lòng nàng, sau Chiêu Thánh sinh hạ một quý tử, tiếc rằng ngay sau đó đứa con đó của nàng lại chết yểu. Ngậm nước mắt sống qua ngày này tháng khác, nàng xuất gia làm ni cô tĩnh dưỡng.
Không biệt li, chẳng tương phùng... vậy có đủ một đời lầm lỡ ?
Mưa bụi triền miên, kiếp này thôi đã không còn cuồng si để kiếm tìm tấm chân tình. Tình là vạn ải ai oán...
Nhưng cuộc đời nàng vẫn chưa kết thúc, phận từng là đế thì sao dễ dàng cắt đứt nhân duyên như vậy.
Chiêu Thánh bị Trần Cảnh gả cho Lê Phụ Trần- người có công cứu giá vua. Đây phải chăng là niềm an ủi lớn nhất cuộc đời nàng khi sinh ra hai người con…
Nàng biết chứ, sau khi nàng xuất gia, Trần Cảnh liền lấy chị ruột. Nhưng biết thì có tác dụng gì, dẫu sao cũng chỉ còn là người dưng.
Trôi trôi nổi nổi thế đã qua hơn nửa đời người... Suốt một đời bạc phận, đến khi nhắm mắt xuôi tay bà vẫn bị người đời chỉ trích vì làm sạt cơ nghiệp nhà Lý.
"Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu?"
Phận hồng quần thời phong kiến tủi nhục trăm đường. Phận mạt đế long đong vạn lối. Thân nữ nhi, bị đẩy lên ngai vàng xa hoa giả trá làm con rối, vì tình yêu mà từ long ỷ ngã xuống phượng cung, cứ thế, bị người đẩy từ ngôi cửu ngũ chí tôn xuống, ngỡ rơi từ Niết bàn xuống A tỳ.
Nếu có thể trùng sinh về năm 8 tuổi gặp chàng, liệu Lý Chiêu Hoàng có còn rung động?