Gửi cậu – chàng trai tôi đã từng thương!
Ở cái tuổi trung học, cái tuổi mới lớn này mọi rung cảm đầu đời đều thật đẹp, người ta gọi nó bằng một từ “cảm nắng”, tôi cũng vậy cũng đã từng có một đoạn tình cảm thật đẹp với cậu!
Năm tháng tuổi học trò là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, nó không có sự xô bồ giữa dòng đời tấp nập mưu sinh của người trưởng thành mà năm tháng ấy chỉ có những ngày vô tư bên bạn bè, những đêm vùi đầu với sách vở và cả những rung động đầu đời không thể nào quên. Thanh xuân của mỗi con người ai cũng có trong mình một hình bóng nhớ mãi với những kí ức thật đẹp và để lại nhiều nuối tiếc.
Cậu của năm ấy và cậu của bây giờ vẫn vậy, vẫn khoác lên mình bộ đồng phục ấy, vẫn là nụ cười ấy và vẫn khiến tôi cảm thấy nuối tiếc mỗi khi nhắc về! Tôi từng đọc ở đâu đó rằng khi mà thích một người ta không cần lý do, tôi cũng không hiểu tại sao mình thích cậu, mình thích cậu ở điểm nào nữa! Có lẽ, nụ cười ấy, con người ấy đã làm cho tôi xao xuyến. Trong tâm trí tôi càng ngày càng xuất hiện nhiều hình bóng của cậu, chẳng biết từ bao giờ, khi ấy tôi luôn tìm kiếm bóng dáng cậu trên sân trường như là một thói quen. Tôi cố gắng để cậu chú ý tới tôi thì cậu lại càng xa tôi, mọi sự cố gắng từ tôi dường như chỉ vỏn vẹn ở con số 0.
Rồi sau đó, tôi thích lao đầu vào học tập, cố không tìm hình dáng cậu trên sân trường, làm mọi cách để quên đi cậu. Cậu biết không? Lúc tôi quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này thì là lúc tôi biết cậu cũng có tình cảm với tôi...
Bạn bè tôi có hỏi tại sao hai người thích nhau mà lại không nói ra, tại sao lại giữ trong lòng mình như vậy. Tại sao ư? Đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình câu ấy, nếu nói ra chắc tôi đã có một mối tình đầu thật đẹp chứ không phải một tình yêu thầm lặng như vậy. Tôi từng mong mình có một mối tình thật đẹp, dành cả thanh xuân để thương một người, mong thời gian ngừng lại một chút thôi để nhìn cậu lâu hơn ... Tôi đã từng nghĩ có nên nói ra tình cảm của mình với cậu hay không nhưng rồi lại thôi bởi nếu nói ra tôi sợ mình không đủ dũng khí để đối mặt, sợ cậu từ chối. Cậu biết không, thầm mến chính là tình cảm đẹp nhất của tuổi học trò, nó là màn kịch câm hoàn hảo nhưng khi nói ra tôi sợ nó lại là một bi kịch. Điều đáng tiếc nhất có lẽ là chúng ta đã từng thích nhau nhưng không cùng thời điểm. Có lẽ chúng ta gặp nhau nhưng không thể bên nhau là có duyên nhưng không nợ. Mọi người thường nói vậy, tôi từng không tin nhưng cuối cùng nó chính là sự thực.
Cả hai chúng ta rồi ai cũng phải trưởng thành, và giờ đây khi ngoảnh đầu nhìn lại tôi mới thấy tình cảm tôi dành cho cậu năm ấy thật đẹp, nó là sự trong trẻo, ngây thơ của cái tuổi mới lớn. “Người ta nói rằng: Sự trưởng thành luôn đi kèm với sự nuối tiếc và hối hận, vì những gì bản thân đã làm và không làm.” Càng trưởng thành con người ta sẽ càng hiểu, trên thế giới có một thứ đồ tốt nhất gọi là không có được. Lúc ban đầu, cậu là bí mật của tôi, tôi sợ cậu biết, lại sợ cậu không biết, rồi cũng sợ cậu biết nhưng làm bộ như không biết. Tôi không nói, cậu không nói, lúc gần lúc xa.
Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi, cho tôi một miền kí ức thật vui mà cũng thật buồn mỗi khi nhớ về cậu. Cám ơn cậu - người tôi thương đến chẳng dám chung đường!