Phải nói thế nào nhỉ? Thanh xuân chúng ta trôi qua nhanh chóng lắm, thuở xa xưa khi còn vui vẻ gọi nhau là “ Thanh Mai Trúc Mã” đến mãi sau này, khi ta đã có tất cả nhưng lại chẳng có nhau…
Từ nhỏ, mẹ tôi đã có một người bạn rất thân, thân đến mức “ đường ai nấy đi” ; “ dựng vợ gả chồng” vẫn còn thân, bố tôi hay thầm trách rằng mẹ vẫn thương mối tình đầu là chàng trai ấy vì chí lớn đành buông tay nên mới giữ mối quan hệ này nhưng mẹ cứ chối đây đẩy.
Vợ chú ấy có mang, sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh, anh tên Minh Thiên, cái trên thật đẹp nhỉ? “Vùng trời sáng”. Ba anh từ đó cũng qua nhà tôi tán gẫu rồi dặm ngõ:
“Nhà anh sanh con trai rồi nếu nhà chú mày sanh con gái thì mình làm sui”
Bố tôi kể lúc đó chỉ biết cười trừ cho có chứ cũng chả biết sao. Bố mẹ cưới từ hồi nào rồi mà cả năm còn chưa có dấu hiệu gì của việc có tôi cả. Mãi đến 2 năm sau. Tôi xuất hiện rồi. Bố kể khi vừa bế tôi về nhà là anh đã chập chững chạy sang vì muốn xem mặt đứa em nhỏ này. Anh nói, anh đã đợi 9 tháng 10 ngày để được tận mắt nhìn thấy bé con, là em. Dần lớn khôn. Khi tôi lên 6 và anh lên 8, bố mẹ tôi ly hôn..vì bố bạo lực gia đình và chính tôi; đứa trẻ vừa chập chững vào đời đã khuyên mẹ tôi buông bỏ, không vì tôi và đứa em 1 tuổi mà ở lại…
Vào lớp 1 nên tôi còn bỡ ngỡ nhiều điều, anh là người cứ mỗi khi ra chơi là nắm lấy tay tôi dũng cảm bước xuống canteen mặc bọn bạn của anh cứ cười đùa
“Nó người yêu mày hay gì mà cứ thích đi với nó lúc ra chơi thế?“
Thật thì tôi nghe vậy cũng hiểu ngượng thật, chưa hiểu gì về câu nói
“Bọn nó là thanh mai trúc mã đấy”
nhưng tôi cứ thấy kì kì vì hay bị bạn chọc
“Bạn anh chọc anh với em”
Tôi ngước nhìn anh khẽ nói thế
“không sao, chả phải ba mẹ chúng ta nói chúng ta là thanh mai trúc mã à?”
“Thanh Mai Trúc Mã??”
“Ba anh nói hồi đó với mẹ em cũng là thanh mai trúc mã, anh hỏi rồi, mẹ nói anh với em lấy nhau được, không giống như ba anh với mẹ em đâu”
Tôi ngơ ngác khó hiểu thật sự. Giờ ngẫm lại những điều nói đó của anh, tôi không biết được bản thân đã có lỗi với anh không.
Thời gian trôi qua. Chúng tôi ấy thế đã thân thiết suốt thời cấp 1 dần lấn lướt qua cấp 2 rồi
“Anh ơi, bài này em khó hiểu quá, anh giảng lại giúp em với”-“hmmm để anh”
Phải nói, tôi học tương đối tốt nhưng với anh thì quá tốt, không bài nào có thể làm khó được anh nhưng khác lắm, vào lớp 5 tôi đã vào công ty của anh làm việc, chân ướt chân ráo đúng nghĩa. Ba anh ly thân với mẹ rồi, ba đi Trung, mặc mẹ là người con xa xứ ở lại cùng con thơ…
Không biết khi nào, tôi cũng dần có tình cảm gì đó với anh và.. chúng tôi đã quen nhau. Đúng, đã quen nhau. Năm đó, tôi lớp 6 và anh lớp 9, chúng tôi bắt đầu chuyện tình và giữa năm đó tôi đã nhận thấy điều không đúng, tôi dường như hiểu sai về khái niệm yêu đương trai gái và yêu thương anh em và anh như đã rung động với một người khác nên toii đã chia tay, ngăn chặn hậu hoạ về sau. Tôi đã biểu bày rõ với anh lòng mình và không đổ lỗi vì anh.
Khi tôi lớp 8 và anh đã bay sang trời Trung ở với ba để gia nhập hội cày đề Thanh Hoa- Bắc Đại. Tôi đã phải lòng một nàng giáo viên vừa về trường. Kể cũng lạ, cơ duyên đưa chúng tôi vào nhau. Cô ấy về trường giữa năm tôi lớp 7 và cô trẻ đẹp nổi bật. Nhóm chúng tôi bấy giờ 6 đứa chơi thân chia làm 2 team, team tôi có Ngọc Nhung- Tôi- Vi Doanh, ba chúng tôi chỉ có Ngọc Nhung và tôi thường đi chung nhất và bạn ấy thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ma cũ ức hiếp ma mới nên đi chung tôi cũng vạ lây. Đêm lửa trại năm đó, có một người sợ ma nên rủ học trò của mình dẫn đi vệ sinh và đổ hết cho cô học trò nhỏ làm nhỏ ghét cay ghét đắng, nhưng sau cô học trò nhỏ với vị giáo viên ấy…cũng yêu nhau… họ yêu nhau thầm lặng nhưng thắm thiết
Sinh nhật lần thứ 16 của tôi thường rầm rộ lắm, mở đầu một cuộc hành trình mới nên hoành tráng lệ tí, để người thương nép vào một góc có thể quan sát mọi khía cạnh của tôi, tôi rời đi chuẩn bị mọi thứ và bóng anh đi lại người ấy
“Chào cô”
“Em là…”
“Em là Thiên…là thanh… à là bạn từ nhỏ của Vy”
“Trúc Vy? À…”
Tôi do bận bịu nên chả để ý chỉ biết hai người nói chuyện rồi đột nhiên ai đứng sựng, im lặng chẳng nói gì vậy thôi
“Thế à, thế cô chăm sóc tốt cho con bé nhé”
“Cái này chắc Thiên làm anh hai không phải lo rồi..”
“Em không phải anh ruột, em TỪNG là vị hôn thê của em ấy”
Tôi chả biết gì, chỉ biết anh đi lại uống lấy uống để rất nhiều rượu mà tôi chỉ biết đứng nhìn
“Anh ấy biết uống rượu rồi sao?“
Thời gian lại trôi qua, tôi và người yêu khi ấy cũng đường ai nấy đi, chia tay rồi, tôi điện thoại cho anh khóc ngất, anh chẳng than phiền lấy một câu mà yên lặng ngồi nghe tôi than thở, khóc lóc, oán trách.
“Thôi em, con người là vậy mà, ai mà biết được ngày mai ta có còn bên nhau nữa không chứ, đúng không?“
“huhu..hức hức..”
“Ngoan nào, vị hôn thê của anh, em không được khóc vì một người nào tệ với em hết em biết không“
< tít>>
Tôi đã cắt ngang những lời đó của anh vì không muốn nghe thấy và không mong sẽ nghe thấy!
Đến năm tôi 17 tuổi, sau kết thúc mối tình dài hạn thì lại yêu rồi, chị ấy là thư ký của ba Minh Thiên, là Nguyệt Chi (ánh trăng sáng) tên vẫn rất mỹ miều. Chúng tôi quen biết nhau từ khi tôi chập chững vào công ty vì chị là người hướng dẫn công việc tính đến năm đó, 7 năm. Tôi nổi danh bà nhỏ khó tính xứng với chị là bà la sát trong công ty ai nấy đều chẳng thể ngờ, đến tôi cũng vậy. Và chúng tôi viết nên “Chuyện chúng mình”. Chị là người Trung, không có ý định đến Việt Nam dù chỉ là du lịch nhưng ở Việt Nam có tôi, chị ở lại hai tháng hè ở đất nước xa lạ chỉ có tôi là “người thân”. Vào tháng 7 năm tôi chuẩn bị bước sang tuổi 18, chúng tôi trao nhau nhẫn hẹn ước ở Đà Lạt…dưới tiếng đàn du dương của Minh Thiên được tôi đặt cọc từ sớm, dưới ánh hoàng hôn đầy gió lộng, có một người xinh đẹp trao nhẫn ngọc cho một người tầm thường. Tôi chọn nhẫn ngọc vì “ngọc vỡ tình tan” Người có tin việc đấy không? Tôi thì có…
Tôi đính hôn. Mặc trên mình chiếc váy xinh đẹp do bản thân mình năm đó thiết kế ngẫm sẽ quay lại với người xưa kia mà chẳng kết hôn với tên an ủi để vơi nỗi buồn sau chia tay thật nực cười nhỉ? Tôi gả cho người an ủi sau chia tay:))
Nhìn xung quanh, bóng dáng anh vừa ngồi vừa đánh đàn piano vừa nấc lên từng hồi. Tôi nhìn anh mĩm cười, anh cũng cười với tôi. Mẹ dắt tay tôi đến tay chồng rồi hai người bọn tôi làm theo đúng trình tự nghi thức.
Anh ngồi đàn mà khóc lắm mẹ phải đến xoa xoa người anh, để anh thôi khóc. Tôi không biết vì sao nhưng mắt vẫn dõi về phía anh, nhìn anh.
“Tôi nguyện ý gả cho Người, cho dù Người có là một kẻ nghèo hèn, là một kẻ vô danh tôi cũng muốn một đời một kiếp này được gả cho Người”
Đó là câu mà mẹ tôi khi trước nói với bố trong lễ cưới và giờ đến phiên tôi, nghe tôi nói những lời đó anh lại nấc người lên...
Anh tiến lên đi về phía tôi, mắt anh đỏ ngầu, có hoen chút mùi rượu ôm lấy tôi
“Vị hôn thê của anh hôm nay đi lấy chồng rồi, hôm nay anh mặc vest, em thấy không anh mặc vest đẹp lắm, em mặc váy cũng đẹp, tiếc...tiếc là chúng ta thể gọi nhau hai tiếng vợ chồng được rồi”
Mắt tôi lưng tròng khi nghe những lời anh nói:
“Hữu duyên vô phận” là “hữu duyên vô phận, Anh mãi là anh trai tốt của em mà”
Chồng tôi đưa mắt nhìn chúng tôi ôm nhau vừa khóc có chút không ưng ý, anh liền buông tay ra
“anh đi làm, không có cái gì nhiều chỉ...chỉ có...”
Anh lấy trong túi ra một hộp nhẫn cầu hôn, lấy ra chiếc nhẫn trong đó đeo vào ngón tay giữa bên trái của tôi rồi ra về
Tôi thật không biết anh đã làm gì, đã ra sao kể từ phút đó
Mẹ cũng lên, cũng bước đến ôm lấy tôi “Con là mẹ của nhiều năm trước, vòng lặp này lại lặp lại, con...”
Mẹ khẽ nói vào tai tôi
“Con xin lỗi nên đã không đem lại được hạnh phúc cho anh... “
Mẹ dần buông tay, Ba Minh Thiên lại đến lấy ra cho tôi cái kiềng có khắc chim phụng...như của hồi Môn mà ông đã sớm chuẩn bị cho con dâu yêu dấu của ông, mắt ông lưng tròng khẽ ôm lấy đứa con gái nhỏ
“Không sao, duyên phận cả mà”
Ông bước xuống, mắt tôi dõi theo ông. Ba Minh Thiên, ông đã khóc, ông nhìn tôi khóc rất lâu, không... không phải vì con gái nhỏ của ông phải theo chồng đâu, đến khi anh lên thì mắt ông đã lưng tròng và đã khóc...đã khóc nấc cả người..chưa bao giờ tôi thấy ông rơi nước mắt như thế ngay cả khi ông dứt áo ra đi bỏ lại vợ mình..một mình nuôi con…
Xong hôn lễ. Có người nói anh đã uống đến say mèm ở quán bar và người ta đã gọi điện cho số điện thoại được lưu đầu tiên trong máy, là tôi. Tôi thấy kì vì đêm tân hôn đã bỏ đi nhưng biết sao được. Một góc nào trong tim tôi cũng có anh mà và chồng tôi là cấp dưới của ba anh nữa. Tôi đi đến quán bar đó, ngồi vào bàn của anh
“Chào anh, cho em số điện thoại liên lạc được không”
Mơ mơ màng màng không nhìn ra ai, anh vội đưa bàn tay trái của mình lên
“Cô không thấy sao? Tôi có vị hôn thê rồi đó!“
Đó là chiếc nhẫn nam cặp với chiếc nhẫn ban nãy anh đeo cho tôi
“vị hôn thê anh vừa kết hôn sao?“
“sao...nấc...sao cô biết?“
“vị hôn thê tôi...cũng mới kết hôn, cạn một ly đi”
Tôi và anh uống, uống khi anh say mèm không thể uống thêm ly nào nữa tôi mới đưa anh về. Trên đường về suy ngẫm nhiều thứ, có phải tôi đã đánh mất thứ gì không...
Vài năm sau, anh cũng đã lấy vợ, tôi với anh vẫn là bạn tốt thân thiết của nhau, vợ anh cũng là bạn khá thân của tôi nữa. Tôi có con. Một năm sau vợ anh cũng có con. Con tôi là con gái. Con anh là con trai. Tôi không biết có phải chúng nó lại tạo nên một cặp “ Thanh Mai Trúc Mã “ nữa hay không... nhưng... năm con tôi lớp 3, 8 tuổi, nó đã hỏi tôi rằng
“Nghe ông ngoại bà ngoại nói mẹ với ba Thiên là Thanh Mai Trúc Mã, vậy Thanh Mai Trúc Mã là gì vậy mẹ??“
“Là bạn chơi từ nhỏ hứa hẹn sau này sẽ lấy nhau đó con“
“Vậy sao ạ? Vậy.. sao ba Thiên với mẹ không lấy nhau?“
“ Vì mẹ không suy nghĩ thấu đáo”
“Vậy sau này Tường Ý với Đức Thiên có lấy nhau được không hở mẹ?”
Con tôi đã hỏi tôi những lời đó...những lời tựa như anh nói cho tôi nghe vào thời lớp 1 ấu thơ kia..
“ Không đâu con ạ”