Bạn có nhớ những lần bạn hứa không? Vậy cũng nhớ những lần bạn thất hứa chứ? Chắc hẳn có những lần thất hứa khiến bạn vô cùng hối tiếc đúng không?
Tôi cũng thế, cũng có một lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện được..
Những ngày thanh xuân vừa bồng bột vừa tươi đẹp ấy tôi đã vô tình gặp được anh. Anh là một phần để thanh xuân của tôi trở nên đầy màu sắc hơn, rộn tiếng cười và những niềm vui. Tôi đã cùng anh cùng khóc cùng cười. Tôi theo đuổi anh suốt một thời gian dài, nhưng đáng tiếc chỉ có tôi biết, tất cả mọi người đều biết nhưng anh thì lại không..
Có lẽ bởi vì tôi ở quá xa anh chăng? Hay vốn dĩ anh không hề biết đến tôi?
Nhưng chẳng sao cả chỉ cần anh luôn hạnh phúc và vui vẻ là được, bởi vì từ lúc bắt đầu là định sẵn là như vậy rồi.. Chỉ là có lúc tôi hơi chặn lòng một chút..
Vào lúc đó tôi đã hứa rằng đến lúc trưởng thành tôi sẽ đến gặp anh một lần, sẽ nói với anh rằng tôi thương anh và muốn anh hạnh phúc như thế nào..
Nhưng tiếc rằng đến phúc cuối cùng tôi chẳng thể thực hiện lời hứa đó..
Tôi có thể bây giờ đã trưởng thành có thể tự mình đặt chân đến nơi xinh đẹp phồn hoa đó.. Nhưng tiếc rằng anh đã không còn ở đó nữa.. anh cũng chẳng còn là người tôi có thể theo đuổi như năm xưa nữa.. anh đã có một người mà anh có thể đi cùng suốt đời..
Khoảng khắc ấy tim tôi như chết đi.. tôi mãi mãi chỉ có thể đứng bên lề của cuộc đời anh.. Khoảng thời gian thanh xuân ấy tôi có thể cùng anh nhưng sau đoạn đường ấy tôi là tôi, anh là anh.. không thể gọi là "chúng tôi" nữa..
Hôm đó tôi đã bước đến nơi anh cùng fan của mình hội ngộ, bước đến nơi diễn ra concert ấy.. nơi mà anh hết mình.. Nhưng bây giờ.. sao nó lại lặng im đến lạ, chẳng còn ai cũng chẳng còn anh ở đây nữa.. Chỉ còn mình tôi đứng đây nhớ đến anh của năm ấy hết mình và cuồng nhiệt như thế nào..
Nước mắt của tôi không hiểu sao lúc ấy lại tuôn một cách tôi không thể kiềm chế và lau hết được, nó cứ rơi mãi.. Tôi lại nhớ anh rồi.. rất nhiều..
Có lẽ đến lúc dừng lại rồi.. tôi sẽ quên đi anh, để tiếp bước trên còn đường còn lại của mình. Có thể vào một ngày tôi sẽ giống anh, trên mình bộ váy cưới tiến vào lễ đường cùng người mà tôi sẽ đi đến hết quãng đường còn lại..
Sau khi rời khỏi đây tôi sẽ quên anh, quên hết những lúc tôi ngây ngô nhìn anh mỉm cười,.. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không làm được đâu, tôi chỉ có thể giấu chặt những ký ức ấy vào sâu trong tim mình thôi..
"Giữa quãng lưng chừng ấy tôi có thể thích anh, nhưng tuyệt đối không thể cùng anh đi đến cuối cùng.."
"Đến cuối cùng em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã cho em thời gian tươi đẹp ấy, hãy luôn hạnh phúc nhé chàng trai em từng thương."
.
.