Dưới cái nắng chiều hiu hắt, có một người con trai lịch lãm trên tay cầm một đóa hoa hồng lớn, có lẽ đó chính là loài hoa mà người con gái anh yêu nhất rất thích...Người con trai ấy lặng lẽ đặt đóa hoa lên mộ, nơi người con gái mà anh yêu thương nhất đang nằm đó, bình yên, hoang dại khiến lòng anh không tránh khỏi những xót xa và dằn vặt...
Anh quen cô trong một ngày nắng nhạt. Cô là một tiểu thư của một ông lớn kinh doanh bất động sản, xinh đẹp, dịu dàng. Còn anh chỉ còn là một thằng công nhân quèn, lương tháng không đủ tiền xăng. Nhưng quan trọng nhất là anh không còn đủ tự tin để đi bên cạnh người con gái anh yêu nữa. Anh cảm thấy mất mặt khi cô luôn là người chi trả cho những cuộc đi chơi,ăn uống, xem phim...Khi những chiếc váy cô mặt luôn là hàng hiệu đắt tiền còn anh, thứ anh mặt hiện giờ chỉ là những chiếc áo sơ mi rẻ tiền bán ven đường....Anh cảm nhận khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa cách, và sự tự ti trong anh ngày càng lớn dần cho dù cô luôn động viên an ủi, bên cạnh anh.
Một chiều mưa tầm tả, tan ca anh gọi cho cô nhưng cô không bắt máy. Anh cảm thấy khó chịu, tại sao cô không bắt máy hay là cô đang ở với ai. Anh đến công ty của ba cô với bao suy nghĩ trong đầu. Và rồi anh đã thấy người con gái mà anh yêu, xinh đẹp, lộng lẫy bước lên chiếc xe hơi sang trọng, mà chủ nhân của chiếc xe đó không ai khác chính là người bạn thân của anh.
10h tối cô hẹn anh ra chỗ cũ mà hai đứa thường gặp, anh đến với cơn giận dữ đang trào dâng cùng với men rượu nồng nàng mà anh đã uống từ lúc anh gặp cô đi với người con trai ấy. Cô vẫn thế, vẫn để anh đợi và lặng lẽ ôm anh thật chặt từ đằng sau.
_ Anh à, mình dành dụm tiền để làm ăn nha anh, em tin anh sẽ làm được mà.
Cô nói khi đang vòng hai tay siết chặt lấy anh, dụi đầu vào lưng nơi có mùi hơi thở quen thuộc của anh và trên môi nở một nụ cười chứa chan niềm hi vọng. Nhưng anh đâu thấy được, trước mắt anh hiện giờ là màn đêm đen tối lạnh lẽo, mù mịt và không có hi vọng.
_ Nếu không thì sao? ( anh gằn giọng)
_ Anh sao thế, anh lại say rồi à, em đã bảo là anh không được uống nhiều mà, em không thích anh say sỉn mất hết lí trí thế này đâu.
_Cô im đi...- anh quát chen ngang lời nói của cô làm cô sững sờ-
_Tôi bây giờ thì làm gì đủ tư cách để làm bạn của cô mà thích với không thích. Cô ghét tôi thì cứ nói cần gì phải lên giọng dạy đời với lí do này nọ.
_ Anh...anh nói gì - cô nghẹn ngào trong nước mắt
_Cô biến đi...
Bốp
Cô chạy đi thật nhanh sau khi không kiềm chế được cơn giận đã tát anh. Cơn đau tim làm cô không còn thấy con đường trước mặt nữa... Những ngày sau đó anh hầu như luôn tìm đến bia rượu, anh uống như đang uống hết những đau đớn, tuyệt vọng, anh nhớ cô vô cùng...Sau cả tuần làm bạn với men say, anh đã tìm đến nhà cô vì không thể nào kiềm chế được nỗi nhớ cô. Và rồi như chết điếng, nhà cô nơi người con gái mà anh yêu thương nhất đang ở, nơi ấy người ta đang khóc lóc, trên bàn thờ người ta đặt tấm ảnh của cô, còn cô, cô nằm đó lặng im, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như một loài hoa nhưng bất động...cô đã mất vì một cơn đau tim, và trước khi mất tay cô đang cầm điện thoại với những cuộc gọi không hồi âm của anh. Anh là một thằng khốn nạn, sao đến bây giờ anh mới nhớ ra là cô bị bệnh tim từ nhỏ, không thể nào va chạm với những cú sốc quá mạnh. Cô bị đau tim , đó là điều mà anh không hề biết.
Một tháng sau khi cô mất, người con bạn thân đi với cô ngày hôm đó đã tìm đến anh, anh ta nói muốn thực hiện di nguyện cuối cùng của cô là để anh có thể đầu tư làm lại cuộc đời của mình. Cô nói không muốn anh mất tự tin khi đi bên cô vì cô yêu anh.
Anh đã chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể để đến bên cô, nhưng giờ đây chỉ còn là nắm mộ, anh khóc và dường như cả thế giới này đều khóc.Thì ra không phải là cô phản bội anh mà là bản thân anh đã phản bội chính mình. Nước mắt anh nhòe đi, anh gọi tên người yêu trong đau đớn. Tim anh thắt lại, anh yêu, anh hối hận, anh căm ghét bản thân anh, con người anh, cái thằng như anh. Phải chi anh chết đi có phải hơn không, chết rồi anh sẽ được gặp lại cô, sẽ xin cô tha thứ anh...Nắng chiều nhạt màu dần và tất cả đã là quá muộn.Anh vẫn còn chưa kịp nói anh yêu cô mà....
5 năm sau, anh giờ đã là CEO của 1 công ty lớn, anh có tất cả, chỉ thiếu mỗi cô.
__Buồn__