Một cơn mưa giông bão , như lúc này tim em đang dần tan vỡ , mộng ước gia đình đẹp em ấp ủ bấy lâu nay giờ đã bị dập tắt bởi chính người mà em cho là tất cả đối với em , là thế giới của em.
_ Tôi không yêu cô, đừng níu kéo tôi nữa!!
Vừa nói xong , anh lấy áo khoác đi ra ngoài cùng ô đi đâu đó , còn em mãi ở lại thẫn thờ và rồi... khóc.
Khóc vì sự ngu dốt của bản thân , người ta không yêu mình nhưng em lại cứ dối lừa bản thân mãi.
Khóc vì anh cứ mãi gieo cho em mầm hi vọng để rồi những cử chỉ ôn nhu đó giờ là của người khác.
Phải , người mà anh đang đi đón chính là cô ta , người được giới truyền thông xem là vợ của anh còn em , người vợ trên hợp đồng không ai biết.
Em lại nhớ , cứ mỗi lần cô ta làm anh tức giận , anh lại không nói gì , chỉ bắt em phải hầu hạ anh , bắt em phải chịu tất cả những cái đau đó trên thể xác lẫn tinh thần.
Em tự hỏi : Tại sao...mình lại yêu hắn ta cơ chứ , kẻ xem mình không khác gì món đồ để hắn xõa cơn tức giận!!?
Bởi lẽ anh cũng cô độc như em chăng?
Không có tình thương của bố mẹ , gia đình.
Bởi lẽ ... anh cũng như cô , thiếu thốn tình cảm.
Nhưng....những điều đó chỉ như sự thương cảm mà thôi.
Kẹt----
Tiếng xe đậu lại nơi sân nhà , từ cửa sổ , em nhìn thấy anh đưa dìu dắt một cô gái trẻ vào nhà...
_ Có vẻ như ... đó là cô gái anh hằng yêu trong lòng.
Giờ thì cô ta về rồi ,về lại nơi vốn dĩ đã là của cô ta rồi ,hợp đồng vợ chồng trên danh nghĩa cũng sắp chấm dứt rồi ,em...lại không còn có thể ở bên cạnh anh chăm lo sáng tối nữa.....
_ Hức....vì sao em tốt với anh như vậy ,yêu anh nhựa vậy mà anh....hức hức!!
Em khóc ,khóc thật nhỏ , chả dám cho ai nghe cả...
——————————————
_ Anh yêu , nghe bảo anh có làm một hợp đồng vợ chồng trên danh nghĩa với ai đó?
_ Ừm ,anh có...
_ Giờ thì em về rồi , anh không định...kêu cô ta đi?
_ Sắp hết thời hạn rồi để cho cô ta đi là được mà?
_ Thời hạn? Thời hạn là bao nhiêu mới hết!?
_ Khoảng 1 tháng nữa thì phải...
_ Em hiểu rồi...
_ Hửm? Em hiểu?
_ Thì em biết rồi đó chứ sao?
_ Rồi thì em biết rồi , giờ thì lên phòng tắm rửa thay đồ đi.
_ Vâng , anh yêu~
Ở dưới nhà ,hai người nam nữ mật ngọt với nhau , chuyện tình này...như tình tay ba , cuối cùng hai người vui vẻ một người đau....
——————————————
Ngày hôm sau , em đi xuống nhà , chiếc váy xanh lam mỏng manh hai dây qua khỏi đầu gối cùng áo khoác mỏng khoác trên vai ,trên tay là bình nước.
Vừa xuống nhà đã gặp ngay " người vợ " của nhà này đang ăn không ngồi rồi trên ghế sofa cùng dĩa trái cây tươi , em không nói gì chỉ đi vào bếp lấy nước thế nhưng..." người vợ " kia không cho phép ngôi nhà yên ắng.
_ Này cái cô kia ,tôi nghe bảo....cô là vợ trên danh nghĩa của CHỒNG tôi!!!
Cô ta cố ý nhấn mạnh chữ " chồng " nói chuyện với em , em _ bình nước trên tay nắm chặt lấy quai vừa đi tới cầu thang. Cô ta như nhìn thấy rồi nói.
_ Cô bị câm à? Tôi hỏi sao không trả lời!?
Em tiếp tục giả câm giả điếc ,cô ta bực mình lấy ly sữa nóng trên tay hắt đổ hết vào người em.
_ Chỉ là người thứ ba mà thích tỏ vẻ!? Cô nếu biết điều thì mau quỳ xuống dưới chân tôi thì tôi còn tha cho cô!!!
Em không nói gì , em biết nếu như gây sự với cô ta người thiệt thòi chính là em ,từ miệng cô ta điều gì mà chẳng trắng đổi đen , đen thay thành trắng? Bởi anh nghe cô răm rắp như một con chó vâng lời , còn em...chỉ như người dưng nước lã việc gì phải quan tâm?
Em biết nên đã chọn cách im lặng quỳ xuống dưới chân cô ta ,cô ta như thích thú mà lấy những trái cây trên bàn đập thẳng xuống đầu em , lấy ly sữa nóng đã hết khi nãy đập ra rồi lấy một miếng thủy tinh khứa vào tay em.
" Con ả này đẹp vậy lại còn ở đây ,há phải sẽ quyến rũ anh ấy sao!? Mình nhất định phải trừ khử cô ta ,khiến cô ta phải cút khỏi cái nhà này!!! "
Cô ta tức giận khi nghĩ tới cảnh khi cô ta không ở đây , em đã quyến rũ anh như nào lại là tăng thêm phần sức khứa vào tay em càng mạnh ,em đau điếng nhưng chẳng thể nói nên lời ,chỉ có thể cam tâm chịu đựng hết thảy sự tức giận của cô ta.
" Vốn dĩ tại sao....tại sao mình luôn là kẻ để người khác trút giận lên mình , tại sao mình lại luôn là kẻ phải chịu!? Ôi Chúa ơi , xin người hãy nói cho con biết...con đau quá!!! "
Em vừa thiết nghĩ ,tay kia đưa lên môi nhằm không cho chính mình la lên , nước mắt ứa ra chẳng thể ngừng lại. Cô thực sự đau ... rất đau đớn!!!