Cô khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng tinh thật đẹp, nhẹ nhàng bước vào lễ đường. Đây chính là ngày vui của cô, chỉ tiếc chú rể không phải là anh ấy. Anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Trên khuôn mặt điển trai của anh hiện rõ vẻ hối hận, tiếc nuối, có cả một chút vui mừng cho cô nữa.
_________________
Khi cô 4 tuổi, gia đình anh chuyển đến cạnh nhà cô. Hai nhà từ đó thân nhau lắm, ba mẹ anh còn tổ chức sinh nhật cho cô. Họ coi cô như con ruột vậy, chỉ có mình anh là lạnh nhạt và luôn đẩy cô ra xa thôi. Lần đầu tiên gặp anh, cô đã thích anh rồi. Một người con trai mang gương mặt tựa thiên sứ. Lông mày dài và rậm, đôi môi hồng hào, đôi mi quyến rũ hơi cong, nước da trắng mịn cùng mái tóc đen nhánh. Đặc biệt đôi mắt anh như chứa đựng hàng ngàn vì sao trên trời. Đối với mọi người anh đều ôn nhu, hiền hòa nhưng sao chỉ có mình cô là bị anh đẩy ra một canmchs lạnh nhạt. Hàng ngày cô đều lấy cớ sang chơi với ba mẹ anh để có thể gặp anh và để anh có thể nhìn thấy cô. Cô vẫn đi theo anh không rời. Anh ăn gì cô bắt chước ăn theo, anh đọc gì cô bắt trước đọc theo, tóm lại cô làm giống anh vì mong anh có thể ngoảnh lại nhìn cô dù chỉ một lần. Cô luôn theo dõi facebook anh. Anh đăng ảnh nào cô đều like đầu tiên rồi soi từng cmt từng người tim. Thấy anh like ảnh của cô gái khác tim cô cũng đau lắm. Cả ngày chỉ suy nghĩ về anh, nhớ về anh và chỉ muốn anh ngoảnh lại nhìn cô dù chỉ một lần thôi. Đến khi cô 14 tuổi, bố mẹ anh vì một trận tai nạn mà thiệt mạng. Anh sốc lắm, nhìn anh tiều tụy như vậy cô chỉ muốn đến bên cạnh trao anh một cái ôm đủ để vỗ về an ủi anh. Cả ngày anh không ra ngoài, cô ở trong nhà thấp thỏm không yên, mất ăn mất ngủ rồi cuối cùng bị bệnh, anh cũng không sang thăm cô một lần. Cô thì luôn mang đồ ăn sang cho anh, nhưng không nhận, anh kiêu ngạo:
- Tôi không cần em thương hại.
Anh vứt đi. Cứ như vậy cho đến khi anh là sinh viên năm cuối, cô là sinh viên năm hai. Một hôm vừa tan trường trời mưa to lắm, anh thì quên mang theo dù. Cô bước đếm đưa anh chiếc dù của mình, cười:
- Cho anh mượn nè!
-Cảm ơn
Anh chỉ nói vậy rồi mở dù bước đi để lại cô ở phí sau. Cô thì vui vẻ vì cuối cùng anh cũng chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Mỉm cười đưa tay lên che đầu rồi về nhà. Trên đường vì trơn, cô ngã vào anh. Không ngờ anh vẫn quan tâm cô. Cô vui vẻ đứng dậy. Anh thì đẩy cô ra, trả cô chiếc dù rồi rảo bước đi tiếp bỏ lại cô đằng sau. Lo anh bị ốm, cô kéo tay anh lại:
- Như vậy anh sẽ bị cảm đó.
- Không mượn cô quan tâm, bám dai vừa thôi.
Anh đẩy cô ra thật mạnh đúng lúc đó xe tải đi qua. Cô ngã xuống, máu bắt đầu chảy nhuộm đỏ một bên đường. Anh hốt hoàng gọi xe cứu thương và chạy đến bên cô:
- Di, em có ổn không
- Không sao, anh có bị thương ở đâu không?
Không ngờ những lúc như này cô vẫn nghĩ cho anh. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc. Trước giờ chưa từng thông cảm và hiểu cô. Anh gục mắt xuống ngực cô khóc:
- Di, anh xin lỗi, anh xin lỗi em...
Trên khuôn mặt cô nở một nụ cười hạnh phúc. Không ngờ anh lại vì cô mà khóc. Cô cố nói một câu run rẩy:
- Em..em thích.. thích anh...
Rồi cô ngất đi. Lúc này đôi tay nhỉ bé của cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn đầy máu của anh. Rồi xe cứu thương đến.
________________
Cuối cùng ba mẹ cô đã nói hết cho anh. Nói vì anh mà cô mất ăn mất ngủ, vì anh mà cô từ chối danh vọng, vì anh mà cô bỏ lỡ chuyến đi du học ở Mỹ. Còn anh thì sao? Anh chủ đem đến cho cô đau khổ. Nhưng bây giờ cô đã không còn nhớ gì nữa rồi. Cô có một người đàn ông luôn lo lắng chăm sóc cô. Còn cuộc đời anh thì toàn mây mù bao phủ.
" Có lẽ như vậy sẽ tốt! "