Lý Đào và Lý Mai là cặp chị em sinh đôi xinh đẹp nức tiếng nơi xóm Vạc. Ai ai cũng phải ngước nhìn mà trầm trồ : " Sao bọn họ có thể đẹp đẽ đến vậy! " . Làn da trắng muốt tựa đóa lê , mái tóc bồng bềnh tựa làn mây trắng giữa bầu trời thu, tạo hóa đã ban tặng những gì tuyệt đỉnh nhất dành cho chị em họ.
Thế nhưng , tính cách của hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau. Lý Đào là cô gái rất đỗi ngây thơ , cô hiền lành , chăm chỉ làm việc các chàng trai đến kín ngõ chỉ để xin hỏi cưới cô. Trái lại với Lý Đào, Lý Mai là người hay đố kị, toan tính, cô lười biếng, mọi việc đều dồn hết lên đôi vai nhỏ bé của Lý Đào.
Cả Lý Đào lẫn Lý Mai đều đến tuổi cập kê, Lý Đào đã được vị thiếu gia giàu có trong thôn hỏi cưới, riêng Lý Mai vẫn chưa được ai đến hỏi cưới cả. Lý Mai ấm ức , ngồi trong phòng khóc một mình , cô thầm nghĩ :" Mình đẹp như vậy , thông minh đến vậy , thế mà ai cũng hỏi cưới chị mình, phải tìm cách làm cho ả Đào biến mất ".
Đêm đó , Lý gia xảy ra sự việc kinh thiên động địa. Lư hương cổ quý trong nhà- thứ mà bao đời tổ tiên để lại, đã biến mất không chút dấu vết. Sáng hôm sau , Lý Hoàng - người đứng đầu Lý gia đã sai người hầu lục soát mọi ngõ ngách trong nhà để tìm kiếm lư hương.
Họ đã lật tung cả căn nhà lên nhưng vẫn không thể nào tìm thấy. Tuy nhiên , chỉ riêng căn phòng của cặp chị em sinh đôi là chưa được rà soát. Người hầu đã lục tìm và phát hiện ra lư hương nằm trong tủ đồ của Lý Đào.
Lý Hoàng tức giận , ông ta không nói không rằng , lập tức xông vào tát vào mặt Lý Đào , ông ta giận dữ hét lên : " Lư hương quý giá như vậy mày tính trộm cắp bán lấy tiền sao con nhãi . Tao biết mày đã yêu thằng Tô nghèo rách rưới , mày đừng hòng mà cao chạy xa bay với nó".
Lý Đào khóc không ngừng , cô nói trong nước mắt : " Cha ơi, con không ăn cắp lư hương cũng không có ý định bỏ trốn. Cha hãy tin con.."
Dù cô có thanh minh , có bào chữa gì đi chăng nữa , thì cuối cùng Lý Đào đã bị cha cô thẳng tay nhốt vào ngục.
Lý Mai hả hê vô cùng , cô ta giả bộ trưng bộ mặt buồn rầu đến kinh tởm xuống dưới ngục thăm chị mình , cô ta vừa khóc vừa nói : " Chị ơi , chị hãy nhận tội với cha đi. Nếu không thì e là mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn thôi ".
Khuôn mặt của Lý Đào hốc hác thấy rõ , ánh mắt cô vô cảm đến đáng sợ , cô rưng rưng hướng về người em mà mình tin tưởng : " Mai ơi chị không ăn cắp , đến cả em cũng không tin chị sao ? "
Lý Mai lắc đầu nguầy nguậy , trong lòng vui sướng tột cùng , cô ta nói vài lời cuối với giọng khinh bỉ : " Chị gái à , việc chị ăn cắp đã truyền đến tai thiếu gia rồi. Họ đã hủy bỏ hôn ước với Lý gia ta. Cha rất tức giận , ông đã gạch tên chị ra khỏi gia phả ta rồi . Mà chị không có lỗi đâu chị ạ. Tại vì mọi việc là do em làm mà . Hahaha. Chúc chị sớm mục xương nơi kinh tởm này . Vĩnh biệt và không hẹn gặp lại". Cô ta cười khẩy rồi bỏ đi.
Lý Đào run người , trái tim cô dường như đã vỡ vụn , có hàng vạn mảnh thủy tinh ghim vào trái tim bé nhỏ ấy , càng đau đớn hơn người em mà cô yêu thương , tin tưởng nhất lại đang tâm hãm hại , đổ mọi tội lỗi cho cô. Cô phẫn uất, không ai đứng ra bảo vệ cô , chẳng ai đoái hoài đến sự sống của cô gái tội nghiệp này . Lý Đào đã không còn gì để mất , cô cắn ngón tay mình , máu ứa ra không ngừng , cô viết lên tường ngục hàng chữ đầy ai oán như số phận của mình vậy : " OAN KHÔNG RỬA HẾT , THÙ NÀY SẼ TRẢ ". Cô trách sao số phận này nghiệt ngã quá , bạc bẽo quá , trong khoảnh khắc cuối cùng , cô mỉm cười , cắn lưỡi mà chết.
Ngày hôm sau , người hầu mang cơm xuống tầng ngục , cô ta kinh hãi , làm rớt hết cơm dưới đất. Trước mắt cô ta chính là thi thể của Lý Đào nằm trơ trọi với khuôn miệng dính đầy máu. Cơ thể của cô gái đã lạnh ngắt , không còn hi vọng cứu chữa. Người hầu sợ hãi chạy lên nhà bẩm báo sự việc với Lý Hoàng.
Ông ta vội vã chạy xuống tầng ngục với thái độ sợ hãi, ngồi thụp trên mặt đất. Trước mắt ông ta chính là thi thể của con gái mình tím tái , lạnh ngắt, điều khiến ông ta chú ý hơn chính là huyết tự viết trên tường " OAN KHÔNG RỬA HẾT , THÙ NÀY SẼ TRẢ " . Ông ta run người lên , chạy vội lên trên. Ông ta sai người đưa xác Lý Đào đi chôn ngay .
Ngày mai táng của Lý Đào , không một ai tới. Xác cô gái tội nghiệp nằm lạnh lẽo , cô độc. Chỉ có chàng Tô khóc ròng , anh mang bông huệ đến mộ cô , quỳ xuống với lời nói trong nước mắt : " Lý Đào hỡi , anh tin em không phải là người như vậy. Nếu có linh thiêng , xin em hãy trả thù những người hãm hại em. Ông trời thật không có mắt , nhẫn tâm chia cắt đôi ta. Hãy đợi anh nhé , rồi anh sẽ sớm đoàn tụ với em"
Cái chết của Lý Đào chính là sự việc ngoài mong muốn của Lý Mai. Cô ta vui để đâu không hết , vì cuối cùng người lấy thiếu gia chính là cô ta . Ả ta mừng khôn xiết , không chỉ lấy chồng nhà giàu mà sau này Lý gia sẽ trọng dụng , yêu chiều ả hơn.
Ngày cưới của thiếu gia và Lý Mai diễn ra 1 tháng sau đó. Lễ cưới long trọng , làng trên xóm dưới tất cả đều được mời . Lý Mai cùng thiếu gia tay trong tay , bọn chúng xứng đôi vừa lứa đôi bên đều khen không ngớt.
Vào lúc đưa dâu đã xảy ra sự việc đáng kinh ngạc. Kiệu đưa Lý Mai đến nhà thiếu gia không tài nào di chuyển , phải nhờ đến bà đồng làm phép mới đi được. Khi đưa kiệu đến giữa cánh đồng , bỗng dưng toàn bộ người hầu và Lý Mai đều ngã lăn xuống ruộng , ướt sũng sượi như chuột lột. Lý Mai tức giận vô cùng , ả ta ngửa mặt lên trời mà than thân : " Ông trời thật không có mắt , đến ngày cưới của tôi mà còn làm tôi bị như thế này."
Sau đó , Lý Mai rợn tóc gáy , có tiếng thì thầm bên tai ả ta : " OAN KHÔNG RỬA HẾT , THÙ NÀY SẼ TRẢ " . Ả ta bật ngữa ra đằng sau , run lẩy bẩy, ả nghĩ lại lời nói của cha mình rằng dưới hầm ngục nơi nhốt Lý Đào đã có dòng huyết tự như vậy .
Lý Mai rất kinh hoàng , cô ta liền bỏ chạy về nhà bẩm báo với cha. Cha cô ta còn kinh sợ hơn , miệng ông ta run không ngừng , liền sai người đi mời bà đồng về làm phép để tiễn vong Lý Đào đi.
Dù ông ta đã mời biết bao người thầy đồng , ai cũng lắc đầu bỏ về. Bọn họ đều nói giống nhau : " Vong này có nỗi uất hận đậm sâu với gia đình này , cô ta bị oan nên không thể siêu thoát " . Nghe đến đây , cả Lý Hoàng và Lý Mai rùng mình , toát mồ hôi hột, Lý Hoàng thầm nghĩ :" Chả lẽ con bé bị oan hay sao ".
Đêm đó , Lý Mai ngủ tại nhà , trong lúc mơ mơ màng màng cô ta phát hiện dường như có cánh tay nào đó bóp chặt lấy cổ mình đến mức không thể thở được. Cô ta vùng vẫy , miệng kêu lên : " Cứu mạng " . Sau đó ả ta choàng tỉnh , khóc nức nở . Từ ngày Lý Đào mất , giọng nói của Đào cứ hiện hữu , mãi ám ảnh , cô ta chẳng thể ăn ngon ngủ yên .
Rồi ngày ấy cũng đến , có người hầu đến trình báo với Lý Hoàng sự việc quan trọng . Vào ngày Lý Mai xuống dưới tầng ngục thăm Lý Đào , cô hầu đac nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Cô hầu ấy chạy vội , giữ bí mật cho riêng mình , cô sợ nếu nói ra cô sẽ trở thành đồng phạm mà bị bỏ tù mất . Thế nhưng từ ngày Lý Đào ra đi , cô thấy hối hận , cô không thể dối lòng được nữa , quyết định đưa sự việc này ra ánh sáng .
Cuối cùng Lý Mai đã bị nhốt mãi mãi nơi tầng ngục u tối , ả ta vẫn cho rằng mình đúng , đây là kết cục xứng đáng dành cho ả. Cuối cùng ả cũng chết mục xương nơi ấy mà không ai đến thăm , " ác giả ác báo " .
THE END