Cậu yêu gã một cách chân thành nhất, điên cuồng nhất nhưng gã. Gã chỉ xem cậu là kẻ thay thế không hơn không kém....
" Akane....Akane.." - ngay cả khi ngủ gã cũng gọi, vẫn chỉ gọi đúng AKANE! Tên của người chị gái đã mất của cậu, dù cậu có cố gắng bao lâu hay đi nữa cũng không làm thay đổi trái tim của hắn. Cậu biết chứ nhưng vẫn cố chấp làm kẻ thay thế
" Inui à....mày thật giống Akane " - gã sờ vào mặt cậu , cậu không nói không phản bác gì chỉ để im hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng cậu thừa biết hắn không bao giờ động vào cậu! Vì sao chứ? Vì hắn sợ cậu vỡ như thủy tinh? Hay vì thấy cậu chán? Hay vì hắn muốn Akane không đau lòng? Hắn chăm sóc cậu, chiều chuộng cậu....Có thật là vậy? Đúng vậy! Hắn chỉ chăm sóc một kẻ thay thế mà thôi!
" Inui à, mày ở ngoan nhé . Tao có việc phải giải quyết " - hắn hôn cậu và bỏ đi vì cuộc điện thoại bất ngờ đến
" Thế mà cậu vẫn quyết định yêu một tên xem cậu như kẻ thay sao? " - một giọng nói đứng dựa vào cửa sổ hút thuốc nhìn cậu . Một câu hỏi mà bản thân cậu cũng không phải nói trả lời làm sao nữa
" Phù... Đúng là tình yêu mà. Cậu yêu tên đó một cách chân thành nhưng chẳng đánh đổi gì được cả . Ngay cả xiềng xích trên chân cậu nhỉ "- Chính là như vậy , gã vì sợ cậu trốn chạy khỏi cậu mà đã xiềng xích, giam giữ cậu trong căn phòng xa hoa này. Nó không phải làm ngục tù, hay căn phòng tối gì cả mà nó là cân phòng sang trọng nhất mà gã mua.
" Nè. Cậu biết cuộc gọi nãy là gì đúng không? " - giọng nói tiếp tục vang lên , gạt bỏ điếu thuốc đi
"Tôi biết....Tôi biết chứ Rindou" - Cậu vốn biết, số điện thoại đó là từ một ả nào đó để gã thỏa mãn tình thú của mình mà thôi . Cậu biết chứ nhưng vẫn chọn cách im lặng, cậu đúng là bị tình yêu làm mờ rồi . Cậu đau đớn muốn òa khóc, muốn gào lên nhưng nó sẽ làm gì được ? Nó đau lắm , đau đớn lắm, cậu bất lực trước sự việc như vậy.
" Cậu có muốn hoàn thành thử thách không?" - Rindou hỏi cậu, một câu hỏi như vậy là sao ? Nó có nghĩa là gì hay chỉ là câu vô nghĩa ? Không đúng, cả cậu và anh đều hiểu nó có nghĩa gì. Cậu suy nghĩ, rơi vào trầm lặng và lên tiếng
" Thế, tôi phải làm gì ? " - cậu hỏi, Rindou chỉ cười nhẹ rồi nói
" Cậu biết mà? Tôi mở cửa sổ đứng đây mà cậu còn không biết hay giả vờ không biết sao? " Mà đó là tùy cậu thôi " - nói xong Rindou liền nhảy xuống dưới . Cậu không biết Rindou có sức mạnh hay là năng lực gì mà không hề bị thương ở trên cao như vậy. Cậu đã có quyết định của mình rồi. Một quyết định đúng đắn hay sai lầm?
Sau khi xong việc, gã liền trở về lại khách sạn đó. Khách sạn mà cậu đang ở với cái thứ xiềng xích mà gã đã đeo trên chân của cậu . Gã muốn cậu mãi mãi , mãi mãi ở bên hắn, chỉ bên hắn mà thôi! Đứa nào chỉ cần đụng vào cậu thì gã không ngần ngại tàn sát người đó thành hàng trăm , hàng nghìn mảnh.
" Tao về rồi "- gã mở cửa ra , gã bước đập vào mắt gã là hình ảnh cậu đã mở xiềng xích trên chân của mình
" Mày cố tình hay vô tình mà xiềng xích lỏng lẻo như thế này? " - cậu đứng dậy, tiến tới gần gã . Hai mặt nhìn nhau không nói lời nào , khiến bầu không khí trở nên im lặng, im lặng một cách đáng sợ đến rùng mình . Gã chưa kịp định hình thì cậu đã hôn gã , khiến gã rùng mình mà đẩy cậu ra một cách thô bạo
" Mày đang làm cái d*o gì đấy " - gã hoang mang. Đúng vậy , gã rất hoang mang và bất giác lau nó đi
" Ha...." - cậu đau khổ
" Ra là vậy. Mày có thể hôn tao được nhưng tao hôn mày thì mày lại ghét bỏ " - cậu trầm mặc nói
" Mày kinh tởm tao đến vậy sao hả Koko? "- nước mắt cậu đọng lại trên đôi mắt , chỉ cần chút nưac chút nữa thôi nó sẽ rơi xuống
"K-Không....Tao...." - gã không biết phải nói làm sao hay làm như thế nào. Có lẽ hắn chưa nhận ra hay là giả vờ ? Không nghĩ nhiều hắn liền đi tới để đỡ cậu dậy nhưng cậu đã tự đứng lên trước khi hắn đến gần . Cậu không ngần ngại đi ra cửa sổ , hắn thật sự sợ rồi, sợ cậu bỏ rơi gã, sợ cậu làm chuyện ngu ngốc
" Inui-Inuipee! Mày đang làm cái gì vậy!!!???"-gã quát to lên định đến tới cậu để bắt cậu lại
" Mày bước đến là tao nhảy " - cậu đe dọa hắn
" Mày dám như thế sao!? Tại sao vậy!??" - gã không dám bước tới vì gã biết cậu nói gì cậu sẽ làm đó
" Koko à , mày có yêu tao không? "
" Tao- tao...." - gã ấp úng. Nhìn gã vậy cậu đã hiểu , trái tim cậu vỡ vụn rồi . Cậu đã khóc , khóc một cách bất lực từ trước đó giờ , cậu đau lắm, đau đớn lắm. Nhìn cậu khóc, tại sao gã lại đau thế này? Chẳng phải gã xem cậu là người thay thế sao? Sao trái tim gã lại nhói như này?
" Tao yêu mày Koko...Nhưng mày chỉ xem tao là người thay thế của chị Akane. Tao vẫn ngu ngốc chấp nhận vì tin mày sẽ có ngày hướng tới tao "- cậu bất lực kể khổ với gã. Gã không hiểu , không biết
" Nhưng tao sai rồi. Thật sự sai rồi, trong tim mày không bao giờ có thể chứa được cái tên INUI SEISHU!!"
" TAO KHÔNG PHẢI LÀ AKANE!" - cậu quát lớn trước mặt gã nhưng nước mắt vẫn rơi. Gã chưa bao giờ thấy cậu như vậy nên đã im lặng. Gã chỉ yêu Akane và gã không muốn có quan hệ đồng tính với cậu hay gì cả. Cả hai đều im lặng và cậu không còn gì để nói mà chỉ đi trên lan can , đi qua đi lại khiến gã sợ hãi tột độ.
" Mày...Inuipee! Mày tính làm cái gì !? Mày đừng làm như thế! Nguy hiểm lắm mau xuống đây! " - gã vừa nói vừa từ từ tiến lại gần cậu
" Koko , nơi này thật đẹp thật. Đứng từ đây mà có thể ngắm cả thành phố luôn đó " - cậu lau nước mắt vẫn còn lăn dài trên má của mình.
" T...tao biết nên mày hãy xuống đi . Tao sẽ chở mày đi. Nên làm ơn , xuống đi " - gã cầu xin cậu đi xuống
" Tao đau lắm...đau lắm Koko à. Tao đau đớn lắm, tao biết mày là người như thế nào và mày vừa đi đâu về . Tao biết rõ, biết rất rõ! Trái tim tao đau lắm Koko à" - cậu nhìn gã và gã vẫn như vậy , vẫn khuôn mặt hoảng hốt, lo sợ
" K-KHOONGGGGGGGGGG!!!! SEISHU!!!!! " - gã chạy đến thật nhanh để chụp cậu nhưng không thể ! KHÔNG THỂ! Gã chậm 1 bước khi cậu gieo mình từ độ cao tuần 75 xuống. Gã thua rồi , gã thất bại rồi, gã mất cậu rồi, khi này gã mới nhận ra thật sự gã đã yêu cậu rồi... Không phải vì Akane mà là vì Seishu là cậu chính là cậu chứ không phải là người chị của cậu... Một mối tình ngang trái khi gã xem cậu là người thay thế . Giá nhứ giá như lúc đó gã không xem cậu là người thay thế thì cậu và gã có thể sống hạnh phúc không? Có thể không?
Chàng trai với mái tóc vàng óng ánh như mặt trời khiến người khác ấm lòng, đôi mắt long lanh như vầng thái dương, khuôn mặt điển trai có nét nữ tính khiến bao người ghen tị. Người như cậu đáng lẽ ra là phải được hạnh phúc cuối đời chứ? Tại sao? Tại sao cậu phải chết ? Tại sao cậu phải kết thúc sinh mạng mỏng mạnh như vậy?
Cuối cùng thứ mọi người nhìn thấy chính là cái xác không hồn tuyệt đẹp được bao quanh những bông hoa đã nhuốm máu đỏ từ xác chết đó. Phải chăng những bông hoa đó đang đau lòng vì cậu? Có ai đó có còn nhớ cậu khi cậu chết không? Tội lỗi thật tội lỗi...Thật tuyệt đẹp cũng thật xót xa...
" THỬ THÁCH THÀNH CÔNG"
.
.
.
.
.
.
__________________________________________________
P/S : Đây là lần đầu tôi viết lại nên có thể mắc rất nhiều sai sót , mong mọi người đọc và cho tôi nhận xét cảm ơn rất nhiều ♡(ӦvӦ。)