Anh ấy và tôi là anh em sinh đôi, cha mẹ luôn dành hết tình yêu thương cho anh, tình cảm gia đình, tiền tài, danh vọng anh đều có. Anh sống trong sung sướng và anh luôn ghen ghét tôi, anh xem tôi như một con chó, phải ăn đồ thừa, phải uống nước lã, phải chịu những đòn roi đáng sợ đến phát khóc. Anh chưa bao giờ xem tôi là em gái mình, anh hận tôi, anh ghét tôi, căm thù tôi.
Tôi đã phải ở cái nơi địa ngục trần gian này suốt 18 năm, nhưng cũng chính vào ngày sinh nhật lần thứ 18 này anh và tôi đã xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Vẫn như mọi năm, anh được tổ chức tiệc linh đình còn tôi thì bị giam trong căn phòng tối tăm không sự sống. Đêm xuống, sau khi đã kết thúc tiệc anh đem lên phòng tôi một chiếc bánh sinh nhật với hai cây đèn cầy số 1 và 8.
"Chúc mừng sinh nhật, hôm nay là sinh nhật của anh và em đó."
Tôi im lặng nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc
"Anh đã có hôn thê rồi, tháng sau anh sẽ kết hôn, và thời khắc này anh nhận ra mình yêu em rồi."
Tôi vẫn im lặng không trả lời, tôi đang suy nghĩ, đường đường là đại thiếu gia của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, là người đứng trên vạn người, anh đẹp trai, thông minh, tại sao lại đi yêu em gái mình chứ
"Anh kết hôn là chuyện tốt, sao nhìn anh ủ rũ thế"
"Anh yêu em mất rồi, ba mẹ sẽ không chấp nhận đâu nhưng anh vẫn sẽ làm theo ý anh"
Anh tiến lại hôn tôi một cách nghiện ngập và điên dại. Sau khi anh chán chê với đôi môi nhỏ của tôi, anh buông tha cho nó. Lấy lại được chút dưỡng khí tôi đã muốn quát anh
"Chúng ta là anh em ruột đó."
"Anh không quan tâm, đêm nay nếu anh không có được em thì cả đời anh sẽ hối hận."
Tôi nhìn anh, anh nói tiếp
"Em đồng ý với anh được không, anh rất yêu em, anh sợ mất em"
Cái gì vậy, tôi rung động sao, anh tiến lại hôn tôi, tay anh không ngừng cởi quần áo cho chúng tôi, tôi không hiểu đầu óc mình bị gì mà vẫn không có ý ngăn cản anh lại. Đêm đó chúng tôi đã có một đêm khó quên.
Sáng hôm sau, ánh sáng le lói chiếu vào căn phòng đó, nằm trong vòng tay ấm áp của anh tôi chợt tỉnh giấc, anh cũng dậy theo tôi, chúng tôi cũng chẳng mặc quần áo gì chỉ đắp chiếc mền mà thôi.
"Chúng ta bỏ trốn nhé, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
"Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không."
"Đêm qua anh xin lỗi, anh sẽ mãi ở bên cạnh em, những chuyện trước kia anh thật sự chẳng muốn làm vậy, nhưng vì anh có nỗi khổ."
Tôi hy vọng sau này anh sẽ kể khúc mắc của mình cho tôi nghe. Tôi cũng rất muốn bỏ trốn cùng anh.
"Em đi theo anh, em sẽ bỏ trốn cùng anh" Tôi tự tin nói
Anh và tôi thu dọn quần áo, cất chúng lên xe hơi rồi lái xe đi, anh đưa tôi đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô gần bìa rừng, tôi và anh sống ở nơi hoang vu đó, ngày ngày anh đi làm, anh còn thành lập cả công ty riêng, anh và tôi có với nhau một bé trai, vì tôi sinh nở quá khó khăn nên anh không cho phép tôi mang thai lần nữa.
Một đêm đang ngồi ngoài vườn ngắm cảnh đêm
"Làm gì vậy vợ yêu"
"Em đang hóng mát"
"Lâu rồi em không đi học đó, tối nay anh dạy em lại bảng chữ cái nhé."
Anh bế tôi lên đưa vào phòng, ANH ĐÚNG LÀ ÁC MA.