Khả Trịnh Ngôn vốn đã là một học bá xuất sắc của trường, tài năng vẹn toàn, nhan sắc cực đỉnh vậy mà lại dính líu tới vị học tra đây...
Tư Đồn một học tra ngoại trừ sắc đẹp,
Thì chỉ biết chơi chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc học..
—> khi hai con người như nước với lửa ở gần nhau sẽ xảy ra xung đột gì hay là ngược lại...
Khả Trịnh Ngôn một học bá chỉ vô tình giúp đỡ một học tra mà giờ bị cậu ta bám lấy...
‘’Học bá Trịnh Ngôn, trùng hợp nhỉ ’’ một giọng phát ra từ phía sau Khả Trịnh Ngôn.
Vẫn là khuôn mặt ngây ngô quen thuộc đó, giường như ngày nào cũng bám lấy cậu khiến cậu in sâu trong đầu luôn rồi...
Tại sao lúc nào cũng vậy, lúc vào học, lúc tan học, lúc đi siêu thị cũng gặp...trùng hợp vậy sao.
‘’Cậu theo dõi tôi à’’ Khả Trịnh Ngôn đáp lại với cái giọng lạnh lùng như tảng băng đứng giữa nam cực của cậu.
‘’Đâu có hahaha’’ Tư Đồn vội đáp lại chặn luôn lời của Khả Trịnh Ngôn.
‘’Phiền phức’’. Nhưng dù như nào đi nữa thì Trịnh Ngôn vẫn lạnh lùng như vậy...
‘’Cậu ghét tôi sao’’ Tư Đồn dùng vẻ mặt ngây ngô đáp lại mặc dù biết câu trả lời sẽ là...
‘’Đúng vậy’’ Trịnh Ngôn đáp lại.
‘’Nhưng tôi thích cậu lắm’’ ngày nào cũng vậy đây là lần thứ N cậu ta tỏ tình cậu rồi.
‘’ tôi không thích cậu ‘’ lại vẫn như vậy, đây cũng là lần thứ N cậu từ chối cậu ta.
Và mỗi lần như vậy học tra Tư Đồn đó sẽ đáp lại là...’’vậy hả...’’.
Cứ tiếp diễn như vậy đã qua hai năm rồi cậu học tra Tư Đồn đó vẫn luôn làm những hành động ra hiệu thay cho việc tỏ tình của cậu ta.
thời gian lại thấm thoát trôi đi cậu cũng dần có cái cảm giác gì đó với cậu ta nhưng cậu lại không thể đáp lại được...
-‘’ học bá Trịnh Ngôn, tôi lại thích cậu rồi ‘’.
-‘’ ừm tôi vẫn không thích cậu...’’
Cứ như vậy một năm nữa lại qua đi....nhưng lần này câu hỏi của học tra Tư Đồn lại khác.
‘’Tôi không thể tiếp tục thích cậu nữa rồi, học bá Trịnh Ngôn ’’.
Lời tỏ tình hơn ba năm cuối cùng cũng đã chấm dứt có lẽ đây là điều tốt nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy vui....
Có lẽ vì cảm xúc này, cậu không thể điều khiển được nó nữa...nhưng khi cậu đáp lại tình cảm này thì sao chứ, một tin sét đánh vụt qua cậu.
‘’Cái gì cậu bị ung thư ư’’.
Học tra Tư Đồn ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt đầy ân ái...không còn là tên nhóc nghịch ngợm của ngày trước nữa.
‘’Tôi không thể thích cậu nữa rồi, cậu có giận tôi không’’.
Hoá ra là vậy học tra Tư Đồn không phải là đã ngừng thích cậu mà là do cậu ta không thể tiếp tục, tiếp tục thích cậu nữa....
‘’Xin lỗi, nhưng giờ đã đến lượt tôi thích cậu rồi’’. Đứng trước khuôn mặt tĩnh lặng đó...nó không phải là khung cảnh động nữa....vì nó chỉ là một bức ảnh, bức ảnh treo trên ngôi mộ của người đã khuất.
______________END______________.