Vẫn nhớ ngày hôm ấy,tôi- Hiểu Nam là một đứa nhóc học sinh cấp 3.Cuộc đời tôi luôn trải qua một cách êm đẹp như những mùa xuân nhưng...Có một chuyện tôi không ngờ rằng...một người bạn của tôi lại cướp đi người tôi yêu thầm những 12 năm-Cố Doãn Minh.Hay phải chăng,đó chỉ là...
👤 Ưm...sáng rồi sao?
Cậu chủ!Xuống ăn sáng thôi!
👤Ừm...chút con xuống
(Sau khi ăn sáng xong thì ngoài sân có tiếng kêu...vâng!hắn là Cố Doãn Minh,người bạn chí cốt mà tôi đã yêu thầm 12 năm rồi,tuy lần nào tôi cũng tỏ tình hắn)
Cố Doãn Minh:Ra đây tau chở đi nè!
Người bạn:Nhanh đi Hiểu Nam,chậm quá à!
👤Đợi chút
(Cuộc nói chuyện trên xe cứ thế mà diễn ra)
👤Ê!Cố Doãn Minh!Tau yêu mày
CDM:Tau là con trai!Mày cũng là con trai!
👤Thì có sao đâu?Thời đại nào rồi
CDM:Nhưng tau không phải gay
Người bạn: Haha...thôi thôi Hiểu Nam,người ta đã từ chối thế rồi
👤Ừm...
Từ lần này cho đến lần khác Y cứ thế mà tỏ tình rồi lại bị từ chối,tỏ tình rồi lại bị từ chối.Cái cảm giác khó chịu đó khiến Y bất chợt cũng muốn buông bỏ
👤Mày cứ từ chối khiến tau muốn từ bỏ trả lại tự do cho mày quá
Người bạn:Thì mày cứ bỏ đi!khổ quá!Người ta đã từ chối thế rồi
CDM:"Cái cảm giác nhói đau này là gì?"
Thôi hai người đừng nói nữa!Đến trường rồi
Vào lớp đi
Mọi chuyện như vậy cứ lập đi lập lại cho đến một ngày
Người bạn: Ê!Hiểu Nam,tôi cũng thích Cố Doãn Minh!Cậu nhường cậu ấy cho tôi đi!
👤:Nhưng tôi đã yêu cậu ấy 12 năm rồi...
Người bạn:Tôi mặc kệ!Nếu không cho thì tôi dành lấy!
👤:Cậu....Tại sao cứ phải là Minh?
Người bạn:Vì nhà hắn giàu!Khi tau có thể làm người yêu hắn!Tau sẽ được tiêu tiền thả ga,còn mày là thứ cản trở tau
👤:Cậu quá đáng...
Hai người cứ thế mà nói qua nói lại ngưng không biết một điều rằng Cố Doãn Minh đã nghe thấy điều đó.
Càng bất ngờ hơn nữa là sau khi người bạn đó đi thì Hiểu Nam cũng đã thấy bóng dáng Cố Doãn Minh lướt qua đó.Cậu biết là hắn đã nghe thấy rồi nên có lẽ sẽ yên tâm,yên tâm vì hắn đã biết được lòng dạ của cô.Nhưng có môt điều không ngờ rằng,sau ngày hôm nay trái tim của cậu sẽ tan vỡ...
--------Sáng hôm sau--------
👤:Dì!Sáng nay Cố Doãn Minh không đến đón cháu ạ!
Vâng!Cậu chủ
👤:Thôi vậy!Chắc là có việc bận rồi
Sau khi ăn sáng xong thì cậu đến trường,vừa ngồi xuống ghế thì có thêm hai người bước vài với dáng vẻ thân mật-không ai khác chính là Cố Doãn Minh và người bạn kia
CDM:Sau này,chúng tôi là người yêu
Cậu định đứng lên đi về phía hai người họ thì nghe hắn thốt lên câu nói đó,lòng cậu dường như đã nghe một tiếng rắc....Cậu liền chạy tới kéo tay hắn
👤Chúng ta cần nói chuyện
CDM:Được!Em đứng đây,đừng đi theo anh
--------Tại sân thượng-------
👤Tại sao?Rõ ràng cậu biết cô ấy đến với cậu vì tiền?Nhưng vẫn cứ chọn cô ấy,còn tớ?Tớ đã yêu cậu 12 năm!Là 12 năm đấy!*Khóc lớn*
CDM:*Nhói* Nhưng tôi xin lỗi!Tôi không phải gay*Rời đi*
👤Ha...hahaha tôi thua rồi,thua rồi....
Tại sao phải làm khổ nhau đến thế,trông hắn rõ ràng là có yêu cậu,muốn bên cậu nhưng có lẽ hắn không rõ lòng mình,không biết mình rốt cuộc muốn thứ gì?
👤*Bước về lớp với ánh mắt thờ ơ*
Khi bước vào lớp thì thấy cảnh hai người kia ân ân ái ái thì trái tim cậu vỡ hết rồi12 năm thanh xuân của cậu dành cho một người đến đây là chấm dứt
👤*Bước đến* Cậu thắng rồi!Trả lại tự do cho cậu
Y nói rồi liền lấy cặp sách bước đến đưa cho cô giáo tờ đơn nghĩ học
👤Nhờ cô đưa thầy hiệu trưởng giùm em nhé!
Được!Cô sẽ đưa!
Sau khi nói xong Y liền rời đi khiến hắn càng hoảng sợ hơn
CDM:"Cậu ấy trả lại tự do cho mình?Cậu ấy không lẽo đẽo theo sau mình nữa sao?Tại sao cậu ấy lại đưa đơn nghĩ học?Là vì mình sao?"
Hắn vừa có hàng ngàn câu hỏi trong đầu lại vừa nhìn qua cửa sổ thì nhìn thấy bóng lưng của cậu,trông thật cô đơn,thật lạnh lẽo...giờ khắc này anh mới ngớ người ra...
CDM: A...là vì mình....
Người bạn:Sao vậy?
CDM:Chia tay đi!Loại đến vì tiền với cô tôi không cần nữa
"Sau khi học xong thì mình phải về xin lỗi cậu ấy thôi!"
Vâng!Hắn cứ nghĩ thế nhưng rất đáng tiếc!Cậu đi rồi,đi du học để rời khỏi nơi đây...nơi mang bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ lần đau thương...vui vẻ vì được bên hắn,hạnh phúc khi thấy hắn,đau thương vì không thể bên hắn,tan vỡ vì hắn,tất cả mọi thứ đều vì hắn....
CDM:Dì nói cái gì?Cậu ấy đi rồi?Đi đâu?
À!Cậu chủ hồi sáng đi học về thì trông có vẻ u buồn.Tôi ngue cậu chủ gọi điện thoại với bà chủ ở bên nước ngoài bảo rằng cậu ấy muốn đi du học,không muốn ở đây nữa!
À!Đúng rồi!Cậu chủ đưa tôi một tờ giấy bảo rằng khi nào cậu tìm đến thì đưa cho cậu!
Tôi xin phép*rời đi*
CDM:Không thể nào cậu ấy....
Hắn mở bức thư ra đọc,trên giấy còn đọng lại những giọt nước mắt,đó là nướ mắt của cậu,nước mắt của sự đau thương,hạnh phúc
"Tớ biết ngay là cậu sẽ đến tìm tớ để xin lỗi mà...tớ hiểu cậu lắm Minh à!Nhưng tớ xin lỗi,lần này tớ không còn ở nơi đây nữa rồi...Cậu nhớ không lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,lúc đó tớ đang mang nỗi buồn vì mất ông,không có ai san sẻ nỗi buồn đó cùng mình nhưng cậu đến,cậu như ánh sáng của mình vậy.Kể từ đó mình yêu cậu...luôn nói yêu cậu.Nhưng cậu từ lần này đến lần khác từ chối tớ.Tớ đã không bỏ cuộc,tớ cứ cố gắng từng ngày vì cậu chưa có người yêu mà nên tớ cứ thế mà tỏ tình mang theo hy vọng rằng cậu sẽ động lòng vì tớ.Mọi chuyện cứ thế diễn ra tận 12 năm,tớ đã luôn không ngừng hy vọng rồi thất vọng.Cậu biết không,ngày hôm trước tớ nói muốn buông cậu là sự thật đấy.Nhưng cuộc trò chuyện giữa tớ và cô ấy đã bị cậu nghe thấy,lúc đấy tớ cũng hy vọng rất lớn rằng cậu sẽ không đến với cô ấy nhưng...tớ hy vọng rồi để thất vọng...Tớ không bao giờ trách cậu cả,tớ chỉ trách tớ quá ngu ngốc,12 năm thanh xuân,luôn nỗ lực để bên cậu...bây giờ cũng nên buông bỏ rồi.À hahaha cậu đừng lo,sau này đám cưới tớ,tớ sẽ mời cậu đến dự mà.Thế nên,cậu cũng hạnh phúc nhé!Tạm biệt!Anh chàng tớ từng yêu!"
CDM:*Rơi nước mắt* Không!Không!Đừng như thế!Tôi yêu em,thật sự yêu em rất nhiều.Tôi không hiểu nỗi lòng mình,ngày đầu tiên gặp em tôi đã yêu em rồi...Tôi....xin lỗi...Mong em hãy quay về bên tôi....
💮 "Nhìn trái ngó phải,chỉ là cả đời tìm kiếm.
Cuối cùng mới phát hiện ra rằng,điều đã vuột khỏi tầm tay,mới đáng trân trọng"