"Anh cho rằng đời người sẽ được bao lần yêu một người say đắm như vậy?"
Thanh xuân sẽ đem đến cho ta màu hồng của tình yêu nhưng cũng sẽ đem cho ta một màu đen cho những giọt nước mắt. Câu chuyện ấy đã bắt đầu khi tôi và cậu ấy cùng nhau lớn lên. Tôi và Hoàng đã quen nhau khi chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ. Khi đó tôi đã gặp Hoàng trong trường mẫu giáo, không biết vì sao tôi gặp Hoàng thì Hoàng đã khóc rất nhiều. Tôi đã lại và nói với cậu ấy rằng:
" Chào bạn. Mình tên là Ngọc Nhi chúng ta cùng chơi nhé!"
Cậu ấy không còn khóc nữa và nở một nụ cưòi tươi để chào đón một người bạn mới. Có lẽ đã từ lúc nào đó tôi đã thích được chơi với cậu ấy mỗi ngày, cùng ăn cơm với cậu ấy, có lẽ thanh xuân của tôi đã chớm nở từ đây.
5 năm sau.
" Chào, buổi sáng tốt lành! "
Đây là bữa sáng sau năm năm tôi cùng cậu ấy lớn lên, và cũng đã là năm năm tôi làm bạn với cậu ấy. Nhưng vào buổi sáng này tôi mới bắt đầu nhận ra mình cần cậu ấy, cũng có thể nói mình thích cậu ấy.
" Này, cậu đi nhanh lên xem nào sắp vào lớp rồi đó! "
Cậu ấy chạy lại và nắm lấy tay tôi dẫn tôi chạy một đoạn đường dài đến lớp. Nhà tôi và cậu ấy không gần mà cũng không xa cho lắm. Nhưng bọn tôi
vẫn cùng nhau chơi và cùng nhau học. Cho đến buổi học thêm ngày hôm đó mình và 2 người bạn thân nữa cùng nhau chơi một trò chơi. Trò chơi mang tên "Nói thật".
" Nhi, cậu cho mình biết sự thật nhé! Bởi vì 3 đứa mình đang chơi trò chơi nói thật đấy! "
" Vậy thì cậu hỏi đi mình sẽ nói sự thật, lần sau mình sẽ thắng các cậu. "
" Vậy thì đợi cậu thắng nhưng mình đã thắng trước nên mình sẽ hỏi cậu. Trong lớp mình có người cậu thích không? "
Tôi do dự một hồi lâu nhưng trong lòng tôi đã có đáp án từ 5 năm trước rồi!
" Có!..... Nhưng nếu mình nói cái tên đó ra thì 2 cậu không được nói cho ai khác nghe nữa nhé! Người mình thích tên Hoàng. "
Các cậu ấy bị đứng hình một hồi lâu rồi bật cười lên.
" Mình không ngờ cậu lại thích cậu ấy! Hahaaa "
Điều gì đã làm cho các cậu ấy cười nhỉ ? Bởi vì từ nhỏ Hoàng đã rất nghịch, khi đi học cậu ấy đều đùa đến nỗi tôi phải khóc lên, cậu ấy rất thích cắn người, mỗi lần như vậy tôi đều rất đau nhưng cũng rất vui vì ngày nào cũng được thấy cậu ấy cười. Nhưng nụ cười ấy đã biến mất khi trò chơi đó đã cướp lấy nụ cười của cậu ấy khỏi tay tôi.
Vào một ngày trời âm u, sau khi chúng tôi đi học thêm về thì cùng nhau ghé qua nhà một bạn nữ khác cùng nhau chơi trò chơi. Nhưng tôi lại không biết từ khi tôi nói cái tên đó ra thì cậu ấy đã nói cho rất nhiều người nghe về cái tên đó.
" Nhi, cậu có biết nấu mỳ không? " Ly hỏi tôi
" Mình cũng chỉ biết sơ sơ thôi! "
Trong khi Mai đang nấu mỳ thì 2 bạn nam và Hoàng, Ly, tôi cùng nhau chơi trong nhà Mai. Nhưng chúng tôi đang chơi được một lúc lâu thì Mai đột nhiên nói:
"Hoàng à! Ngọc Nhi thích cậu ấy! "
Sau khi Mai nói câu ấy tôi đã rất sợ cậu ấy từ chối tôi, bởi vì cậu ấy rất thẳng thắn nên sẽ đều nói sự thật. Tôi rất sợ, rất sợ mất đi nụ cười của cậu ấy. Nhưng tôi cũng chẳng cứu vớt được gì cả. Cậu ấy từ dưới nhà đi lên và nói rằng:
" Cậu ấy thích mình thì mặc kệ cậu ấy, mình không thích cậu ấy."
Thật sự lúc đó trái tim tôi đau thắt lại mà còn nhục nữa ấy, thật sự khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Đành vậy dấu cảm xúc ấy vào sâu bên trong tim không lôi ra nữa vậy. Ngày qua ngày tôi dần dần tránh xa cậu ấy ra. Tôi nghĩ lâu ngày cậu ấy cũng chẳng nhớ gì nữa nên tôi càng tránh thì cậu ấy càng tiến tới bắt chuyện với tôi. Tôi cũng đã thử buông bỏ đi cái thứ tình cảm ý để làm bạn với cậu ấy. Nhưng hoàn toàn không được nên tôi đành đem cất đi vậy.
Cuối cùng cũng chỉ còn lại vài ngày nữa thôi, là đến lúc tạm biệt quản thời gian ấy, quản thời gian tôi thầm thích cậu!
Cuối cùng tôi cũng có thể tránh cậu ấy, tôi đã bắt đàu vào năm học cấp 2, quen những người bạn mới, thầy cô mới và thật xa lạ khi cùng cậu ấy học chung trường nhưng không chung lớp. Nhà tôi cách trường rất xa nên phải đi xe đưa rước nên lúc nào cũng gặp cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy không thích tôi vì tôi xấu ấy, hồi ấy tôi mập lắm, nên khi lớn lên rất tự ti về thân hình của mình. Lúc ấy tôi nghĩ vậy nên đã tránh cậu ấy thật xa và con trai mà khi lớn lên thì rất trầm tính nên cũng không nói chuyện với mình nhiều.
Nhưng mọi chuyện không như vậy mà kết thúc đâu nhé, cậu ấy đột nhiên chuyển vào lớp tôi học, nhưng tôi và cậu ấy chắc cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi nên không tiếp xúc nhiều lắm. Trong ngần ấy năm đó thì tôi đã và cũng quen được vài mối tình nhưng đều không xuông sẻ và cậu ấy cũng vậy. 4 năm học ấy đã mang cho tôi nhiều cảm xúc lắm nhưng cũng chỉ là kỉ niệm mà thôi. Tôi và cậu ấy Cuối cùng cũng đã xa nhau rồi, chẳng bao giờ gặp nhau nữa rồi. Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ.
Tôi đã không đậu nguyện vọng 1, nên ba tôi đã sắp xếp tôi vào một ngôi trường. Có thể nói ngôi trường đó đã đem đến cuộc đời mới cho tôi. Còn cậu ấy thì được học trong một ngôi trường tư. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ trải qua ngần ấy năm trong ngôi trường chúng tôi đã chọn và sẽ không gặp nhau nữa. Tôi đã bắt đầu khép mình lại để học sau này có thể phụ cha mẹ. Vào một ngày nào đó, cậu ấy đã chuyển vào trường tôi học và học cùng lớp với tôi, nhưng cậu ấy đối với tôi chỉ còn là kí ức và kỷ niệm. Cậu ấy đã chuyển đi sau một ngày học tại đây. Tôi và cậu ấy gặp nhau thì cũng chỉ như người xa lạ vậy thôi.
Có lẽ tương tư là một việc đau đớn!.