Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại nếu có nhìn thấy vào đọc ủng hộ em với ạ, iu mụi ngừi rất nhèo <3
“ Chuẩn bị đi, ngày mai xem mắt, ai đời con gái 30 tuổi rồi chẳng chịu chồng con gì cả, mày nhìn cái Linh nhà bác Mai đi, bằng tuổi mày thôi con nó đã vào tiểu học rồi đấy, mày định để mẹ mày ra đường người ta cười vào mặt vì có đứa con ế chồng à.” Tiếng bà Ngọc cứ xa xả nói đứa con gái.
‘’ Mẹ kệ con đi, suốt ngày bắt đi xem mặt người này người kia, mẹ xem đã ưng được ai chưa, con mệt lắm rồi, mai con không đi đâu.”
“Lại cãi đấy, tôi đang lo cho chị chứ cho ai, đàn bà mà không lấy được chồng người ta khinh cho.”
‘’Ngày trước mẹ mà không cản con với anh Thịnh thì giờ khéo mẹ cũng có cháu bé rồi đấy.”
“ Mày vẫn còn nhắc đến thằng ấy à, cưới nó mày chỉ có khổ thôi, nhà nó như thế làm sao lo được cho mày, lại còn bày đặt đi nước ngoài, giờ đã thấy về đâu, mày tính đợi nó về nối lại tình xưa à, không có chuyện đó đâu, khéo giờ nó có vợ con bên ấy rồi cũng nên, phải biết nghĩ cho mình đi chứ, cứ nghe mẹ mai đi xem mắt. Mẹ đã hẹn rồi đấy, liệu hồn đừng để mẹ xấu hổ với người ta.”
Cô không buồn nói nữa, mặc cái áo nắng với lấy chìa khóa xe rồi đi mua ít đồ. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ thấy cô đi làm về là bà lại nhắc chuyện chồng con, cô phát mệt, nhiều khi còn chẳng muốn bước chân về nhà.
Bữa cơm tối hôm ấy mẹ cô cứ nhắc mãi, bảo đối tượng lần này được lắm, là một người quen, mải làm ăn nên giờ chưa vợ con gì, mặt mũi ổn, kinh tế khá, tính tình cũng hiền lành nên cô liệu mà xem xét, cảm thấy được thì tiến tới luôn, đừng kén chọn nữa. Bị nhắc đến, cô khó chịu chỉ vâng một cái rồi về phòng, thật là mệt mỏi quá đi.
Đang nằm trên giường, mẹ mở cửa bước vào chỉ nói một câu rồi đi ra:
‘’ Sáng mai 9h, quán cà phê Yên, bàn số 3, cứ vào đấy ngồi rồi người ta sẽ tới, đừng có làm mẹ mày mất mặt.’’
Cô thở dài, thật sự không thể từ chối mà, đành chấp nhận thôi. Nghĩ rồi cô chùm chăn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
________________
Sáng hôm sau, bà Ngọc đi chợ về, thấy xe máy của đứa con gái vẫn ở nhà, nhìn đồng hồ 8 giờ 33 phút bà chạy vội lên phòng, cảnh tượng thật sự khiến bà muốn nổi cáu mà, hình ảnh cô con gái 30 tuổi vẫn đang ngủ ngon lành, chăn gối mỗi thứ một nơi, chân còn gác lên thành giường, bà ngó mặt xuống nhà quát lớn:
“ Ông Tiền đâu, biết hôm nay nó có hẹn mà không chịu gọi nó dậy à.’’
“Kệ nó, nó không thích bà đừng ép, con nó lớn rồi.’’ Ông đáp lại
Bà tức điên lên, chạy vào phòng quát tiếp:
“ Hân mày dậy ngay, mày cố tình cãi lời mẹ mày không chịu dậy để đi xem mắt có phải không, ai đời già đầu rồi cứ để mẹ phải nói nhiều, dậy ngay, không được trễ hẹn, dậy dậy.”
Hân bị giọng nói của mẹ đánh thức, cô cầm điện thoại, màn hình hiện 8 giờ 40 phút, cô tá hỏa bật dậy, chết thật, tối hôm qua lúc đi ngủ cô quên không đặt báo thức, chứ cô không hề có ý định cãi lời mẹ. Thấy cô dậy, bà chỉ bảo cô nhanh lên không muộn rồi đi xuống dưới nhà. Thời gian không có nhiều, vệ sinh cá nhận xong Hân vớ vội chiếc áo sơ mi, mặc kèm với cái chân váy, chải tóc rồi thoa chút son, xịt ít nước hoa rồi đi luôn. Xui cho cô hôm nay tắc đường, đến nơi đã gần chín rưỡi, cô đi vào quán, đảo mắt nhìn bàn số 3, chỗ đó đã có một người đàn ông đang ngồi đợi. Hít một hơi thật sâu, cô bước đến chỗ có người đàn ông đang ngồi.
“ Chào anh, anh có phải …”
‘’ Đúng rồi, em ngồi đi, nhìn em cũng khá giống với tưởng tượng của anh đấy.
Cô cười một cái, vừa ngồi xuống thì anh giới thiệu.
“ Giới thiệu với em, anh là Trần Khánh Nam , 36 tuổi, anh hiện đang là phó giám đốc công ty X, rất vui được gặp em.”
Công ty X à, chẳng phải là công ty ngày trước lúc mới ra trường anh đã xin vào làm thực tập sao, không biết liệu hai người có biết nhau không, cô nghĩ.
‘’ Chào anh, em là Hân, Vũ Ngọc Hân, 30 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Mà anh này, em thấy anh điều kiện tốt như thế, chắc chắn không thiếu phụ nữ muốn bên cạnh, hà cớ gì phải nhọc công đi xem mắt thế này.’’
‘’ Hhh, nếu anh thật sự tìm được người phù hợp, anh cũng không nghĩ tới việc xem mắt, mẹ anh giục suốt, anh nghĩ mình cũng chẳng còn trẻ, thôi thì cứ đi xem sao.”
“ Em nói thật, em cũng không định đến gặp anh hôm nay đâu, nhưng cũng vì mẹ nên em mới chịu đi, nếu không thì khéo giờ anh đang ngồi một mình ở đây rồi.” Cô chẳng ngại gì mà nói thẳng.
Anh nghe xong chẳng biết nói gì, chỉ biết cười trừ. Sau buổi gặp mặt đầu tiên ấy, anh thật sự rất có ấn tượng với cô, đúng kiểu người anh thích: cá tính, mạnh mẽ, tự lập nhưng vẫn thuộc kiểu người phụ nữ của gia đình. Thế nên anh quyết định xin số cô, xin phép cô được tiếp tục mối quan hệ này. Không ngờ mới đi xem mắt lần thứ hai anh đã nhắm được đối tượng rồi. Về phần cô, cô thấy nói chuyện cũng khá hợp, lần đầu tiên mà hai ngươi đã xóa bỏ được sự ngượng ngùng, ít nhất cô không cảm thấy nhàm chán như mấy lần trước, lúc anh xin số, cô cũng vui vẻ cho, có lẽ cô nên thử một lần nghiêm túc với anh xem sao.