Trong đêm tĩnh, tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi đánh thức người đàn ông có ngũ quan đẹp như được trạm khắc, hình như anh đã quá quen với việc bị đánh thức như vậy. Nhấc máy lên, từ đầu bên kia vọng lại tiếng nói của người con gái nghe có vẻ còn rất trẻ con :
-“Anh hai, người ta giữ không cho Ôn Ninh về ! Người ta còn đòi cắt tay cắt tay Ôn Ninh cơ, sợ lắm , sợ lắm huhuhu…” chưa kịp kêu cứu xong lại chuyển sang một giọng đàn ông hung dữ :
-“Nếu mày là người nhà con bé thì mang tiền qua đây chuộc nó về. Đứa con gái chưa đủ vị thành niên lại dám vào quán bar chúng tao chơi qua đêm, chúng mày muốn lôi bọn tao vào tù à !! “
Haiz, anh đã rất nhiều lần bảo ban đứa em gái nhỏ bé bỏng của anh rồi, rằng cô chưa đủ tuổi để vào những nơi ấy. Nhưng biết sao được, cô em gái ấy của anh quá ham chơi theo lũ bạn, luôn bày trò gây sự xong bắt anh dọn dẹp đống đổ nát của cô.
Chưa để bọn quản lí quán bar nói xong, anh bật phắt dậy, choàng nhẹ cái áo mỏng, cầm ví và điện thoại, không quên mang theo 1 chiếc áo lông cừu mà cô em gái thích mặc nhất, thời tiết bây giờ vào đông ở bên ngoài chắc cũng lạnh cóng. Lái xe trên đường đi đến điểm hẹn, anh gọi điện lại cho Ôn Ninh :” Nếu chúng mày dám động đến em gái tao dùng một cọng tóc, tao sẽ cho bọn mày ăn cơm nhà nước miễn phí !!”
Đừng tưởng anh nói đùa nha, anh là Ôn Minh -bác sĩ trưởng của bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố A, năm nay 27 tuổi, cả bệnh viện anh là người có tay nghề phẫu thuật giỏi và thành thạo nhất. Ngoài những ca phẫu thuật đơn giản ra thì không có ca phẫu thuật nào mà khiến anh phải cau mày.
Còn người con gái đang bị giữ ở quán bar kia thật phá hoại. Cô tên Ôn Ninh 17 tuổi , sống cùng anh trai từ nhỏ, cô không biết bố mẹ họ là ai, chỉ biết mọi thứ trong gia đình đều có anh hai lo, từ việc học hành, quần áo chi tiêu cô không phải lo gì hết. Nhưng cô không hiểu sao không thể học giỏi được như anh hai, hình như mọi điều tốt đẹp đều đến với anh hai chứ k phải cô. Trong lớp đứng thứ ba từ dưới đếm lên, may là năm nay có nhích lên 1 hạng so với năm lớp 11😑. Nhưng cô luôn được Ôn Minh quan tâm, dù cô làm gì sai anh hai cũng không bao giờ mắng nặng hay đánh cô. Cô rất thích người anh trai này.
Một lúc xe đã dừng tới quán bar, bọn người ở đó thấy anh như thấy túi tiền, anh ném cho bọn họ một cái thẻ và nói :
-“Bỏ tay ra khỏi em gái tao, trong thẻ có 500 triệu chúng mày cầm lấy rồi cút đi. Từ sau không được mở cửa cho em gái tao vào nữa !”
Ôn Ninh mừng vì anh hai đã đến nhưng cũng buồn vì cô lại mất một nơi ăn chơi như lên thiên đường rồi . Ôn Minh mau chóng khoác áo lông cừu lên đôi vai hở những xương quai xanh đang chịu lạnh, anh cau màu nhìn cô :
-“ Anh đã bảo bao lần là con gái đi ra ngoài phải ăn mặc kín đáo, ai cho em mặc cái áo ngắn tũn thế này đi vào đây, còn đi qua đêm à ? Giỏi ! “
-“ Hôm nay là lễ tổng kết năm học, bọn em muốn xoã một tí để cho thoải mái thôi mà, mới lại anh hai cũng đi trực về muộn, đâu có ai ở nhà, Ôn Ninh cũng cô đơn chứ “ giọng cô có vẻ vừa buồn lại vừa trách hờn Ôn Minh.
-“ Cứ khi nào em vui thì anh hai không được biết nhưng em mà gặp chuyện thì anh lại là người biết đầu tiên. Đi về nhà, từ sau anh thuê người đưa đón em đi học. Mau !! “ chắc Ôn Minh giận thật rồi, giọng bắt đầu khàn khàn .
Trên đường về nhà không ai nói gì với nhau, nhưng thỉnh thoảng Ôn Ninh có liếc qua nhìn Ôn Minh, hôm nay chắc như mọi hôm, phẫu thuật xong anh lại nhận thêm ca mới, chắc 1h sáng mới về đến nhà. Vốn đã mệt mỏi lại bị cô làm phiền, áo cũng không mặc đàng hoàng, nhìn bên ngoài là áo khoác dày nhưng thật ra bên trong không có áo mỏng gì cả.
Để làm anh vui trở lại Ôn Ninh chầm chậm cho bàn tay trắng trẻo, mềm mại nhưng lạnh cóng vào bên trong áo của Ôn Minh, cảm nhận được sự lạnh tê tái Ôn Minh giật mình, nhìn bàn tay đang mân mê sờ soạng trong bụng mình… ( u là trời oiii )
-“ Á, Ôn Ninh, em có bỏ tay ra không thì bảo ?? “
-“ Oa, bác sĩ Ôn em chưa từng thấy múi sầu riêng nào lại to mà lại cứng rắn như vậy á “ ( trai 6 múi chính hiệu là đây =))
-“Ơ cái gì thế nhỉ ?” Bỗng Ôn Ninh dừng tay lại, rút tay ra khỏi áo Ôn Minh.
Ôn Minh nhìn chằm chằm đứa em gái đang xấu hổ cúi mặt xuống : “ Em còn dám hỏi cái gì à ? Em làm nó lên rồi còn hỏi nó à ?” ( ôi anh còn không biết xấu hổ hơn đó hihi )
Lại tiếp tục im lặng cho đến khi về tới nhà. Ôn Ninh lao phắt xuống như cái tên bắn về phía trước, vào tới nhà, chạy lên tầng 2, đi thẳng vào căn phòng ngủ ấm áp nhất của cô, đóng chặt cửa lại. Cô không dám nhìn mặt Ôn Minh nữa, đương nhiên cô biết mình vừa làm trò con bò gì, đây là lần thứ 2 cô chạm vào nó, không ngờ khi lớn rồi cô mới biết thứ đó của con trai rất dễ lên ( 😉)
Cạch…cạch…cạch -“ Ôn Ninh, đi tắm đi, người em toàn mùi rượu thôi.”
-“Anh hai đi ngủ trước đi, lát nữa em tắm, em đang bận tý “
-“ Bận ? Đêm rồi không bận gì cả , hay anh phải tắm cho em như hồi trước nữa hả ?? “ ( phải anh em ruột không vậy 🤫🤫)
-“ KHÔNG ! Em lớn rồi, anh đừng nói như vậy chứ, em bảo lát em tắm mà !! “
“ SẦM… cánh cửa bật ra..@“ theo sau là người đàn ông mặc chiếc áo ngủ để lộ hờ hững những đường cong trên cơ thể của anh trông thật muốn á á ( cho tui sướng tí ) trên tay anh cầm chiếc khăn tắm trông như vừa tắm xong nhưng thật ra lại là bộ dạng muốn đi tắm cho người khác ó ……
*Còn Tiếp*
Mong các bạn ủng hộ và like cho mình , mình sẽ sớm ra chap tiếp theo🥰. Yêu tất cả mọi người ❤️❤️