Tôi là một kẻ chả thích giao lưu nói chuyện có thể nói là một kẻ bất cần đời cũng chẳng sai. Tôi khá kiệm lời khi gặp người lạ, cũng chẳng chủ động mà đợi có ai đó bắt chuyện thì cũng giao tiếp qua loa. Tôi cũng chẳng thích khoe mẽ sự đời, dù có muộn phiền bao nhiêu cũng chẳng hứng mà tìm ai mà tâm sự. Mà... tôi có người để trò chuyện chắc. Nhiều lúc thấy mấy cái status trên Facebook kiểu tâm trạng, tôi cũng muốn viết ra vài dòng nhưng lúc tính viết thì lại thôi, tôi cảm thấy cũng chẳng phải cái việc gì quá to tác, cũng chẳng chết được. Tôi thầm nghĩ nên mỗi bức ảnh tôi đăng đều chả có nỗi cái status. Một người nhạt nhẽo và vô vị như tôi thì có người lạ vào nhắn thì cũng chẳng muốn trả lời lại vì chả quen cũng chả muốn dính vào rắc rối. Trang cá nhân mà cũng chẳng có gì ngoài mấy cái avt, cuộc sống vô vị từ ngoài đời cho đến thế giới ảo. Thôi bỏ đi vậy.
Cuộc sống của tôi cứ mãi tiếp diễn như vậy cho đến một ngày.
Một cô gái bỗng nhiên bước vào thế giới của tôi. Tôi cũng chả muốn dính vào rắc rối vì phiền lắm dù gì cũng không quen, nên không muốn trả lời, trong đầu tôi còn dấy lên nỗi sợ với cái messenger, nhưng tin nhắn cứ liên tục khiến tôi phải vào rep vài câu ờ ùm. Nhỏ đó còn mò tới instagram của tôi, thật chả biết sao nhỏ mò ra được vì cái đó cũng chỉ để bìa trống chả nổi gì cũng chả đăng gì, tôi thì cứ dễ chán nên tải nhiều app về lướt đề phòng lúc nản cái này thì lướt cái kia. Mà vài ba câu chào hỏi cũng thật nhàm chán, nhưng nhỏ đó inbox cứ chả thèm hỏi tên gì bao tuổi ở đâu mà cứ nói thao thao bất tuyệt như quen biết từ trước, tôi đành lòng nào nên hỏi xem nhỏ nhiêu tuổi. À ! Nhỏ đó nhỏ hơn tôi một tuổi. Nên nhỏ xưng em gọi anh nghe cứ khá dễ thương, hồi giờ tôi có rep thì mấy đứa nhỏ hơn 2,3 tuổi vẫn cứ thích xưng ngang hàng, tôi cũng chả có ý kiến gì vì chả muốn quản, sao cũng được. Dù gì cũng có mấy ngày cơ chứ ? Một đứa nhạt nhẽo như tôi thì dù nam hay nữ hay bất nam bất nữ cũng sẽ thấy chán. Nhưng mà nhỏ đó thì khác cứ suốt ngày inbox với đứa vô vị như tôi. Lúc nào cũng tỏ ra như thân lắm mà chia sẻ biết bao nhiêu thứ, nhỏ có vẻ chả thích dấu gì nhỉ ?
Bỗng nhiên một hôm, nhỏ rủ tôi chơi game, tôi cũng ậm ờ đồng ý, rồi rốt cục với cái tính cách của nhỏ thi tôi đành phải tải về, mà với cái dung lượng hiện tại thì có vẻ không ổn. Haizzzzzzz, phiền chết đi được, rồi tôi cũng đành hi sinh một cái app có vẻ tôi ít khi động tới để tải cái game ấy về. Như ý nhỏ, có vẻ nhỏ khá vui thì phải. Từ dạo ấy tôi với nhỏ hết inbox trên game lại trên mess có lúc là instagram, đi đâu cũng thấy mặt nhỏ, muốn trốn cũng chả được nếu muốn thì đập luôn cái điện thoại là cùng. Mà cái phương án này có vẻ không phù hợp với tôi vì ngoài đi học làm bạn với đống sách vở bút viết ra thì điện thoại được xem là "bạn bè" chí cốt của tôi là vật bất ly thân. Một thằng con trai vừa không có ngoại hình vừa học không giỏi như tôi vừa cách ly với thế giới như tôi thì có vẻ không phù hợp với nhỏ. Con bé dễ thương, hoạt bát như vậy mà lại cứ suốt ngày inbox với tôi. Lạ thật nhỉ ?
Đến buổi tối hôm nọ, 23h00' tôi sắp đi sạc pin đi ngủ rồi thì ting một phát, nhỏ giờ này còn thức còn hỏi tôi "chưa ngủ à ? Thức khuya xấu trai đấy !" Đúng thật là...
Sau câu đùa đấy thì nhỏ đòi show ảnh, tôi thì bảo nhỏ show trước làm gương, nhỏ bảo không có ảnh, tôi nghĩ chắc có vẻ thoát được, không ngờ sau một hồi đẩy qua đẩy lại ai show trước thì nhỏ bảo đợi đi chụp. Tôi buồn ngủ sắp chết rồi, đang sắp chìm vào cơn mê thì chiếc điện thoại lại ting lên một phát ! Tôi giật cả mình. Thế mà nhỏ show thật, trông cũng đáng yêu ra phết, xong nhỏ bảo tôi cũng show đi. Tôi thì làm theo ý nhỏ, show lẹ rồi đi ngủ tôi sắp chết vì buồn ngủ rồi. Không ngờ nhỏ thả tym ảnh tôi còn bảo trông đẹp trai phết. Lúc đó tôi cười không nhặt được mồm á, tôi vậy mà đẹp á. Thế là tối đó tôi chả ngủ được nữa, còn mấy lời chúc ngủ ngon nữa. Thật ra mấy lời đó cũng chả có gì đặc biệt cả nhưng mà sao nhìn thấy tin nhắn từ nhỏ tôi cứ cảm thấy vui vui. Có vẻ tôi bị điên nhỉ ?
Sau hôm đó, tôi với nhỏ vẫn thường xuyên inbox với nhau. Tôi không biết từ bao giờ tôi lại chủ động đi bắt chuyện với nhỏ, hỏi thăm đồ này nọ, rồi có hôm như điên như dại kể chuyện của chính mình cho nhỏ nghe. Tôi nghĩ chắc khoảng thời gian đó mãi mãi sẽ như vậy, sẽ chìm mãi trong khoảnh khắc như ban đầu, như cái khoảnh khắc này vậy. Suốt cả ngày vào xem nhỏ có online hay không vào xem trang cá nhân của nhỏ, vào game xem nhỏ có đang chơi không, vào instagram xem nay nhỏ có up gì không. Có lúc chả hiểu tại sao tôi lại làm như vậy, có lúc đang tính đi xem cái gì lại quên béng mất lúc tỉnh táo lại thì thấy tôi đang ở trong trang cá nhân của nhỏ... Cứ như một thói quen không biết được bắt đầu từ khi nào vậy. Tôi nghĩ đó chỉ là thói quen sau khi bị nhỏ quấy rầy quá nhiều ngày, hoặc có lẽ do tôi không có ai nhắn tin cho nên mới thấy thân với nhỏ. Tôi không hiểu cũng không muốn hiểu cái tình trạng hiện tại của bản thân mình.
Đến một ngày nhỏ không còn nhắn cho tôi nữa, tôi chủ động nhắn cho nhỏ vài ba tin nhắn nhưng mà vẫn không hồi đáp. Tôi đợi...đợi...rồi lại đợi...đợi...rồi đợi...nhưng mà nhỏ chả thèm xem tin nhắn. Trong lòng tôi chợt nghĩ có phải nhỏ có chuyện gì chăng ?
Ba ngày sau đó, nhỏ trả lời tin nhắn của tôi khá hời hợt nhưng mà tôi cũng chả để tâm, vì tôi nghĩ cũng may nhỏ vẫn ổn không có chuyện gì xảy ra. Lòng tôi mừng thầm có vẻ nhỏ sẽ quay trở lại bình thường như bao ngày. Hôm nay trùng hợp là ngày cá tháng tư, tôi không giỏi về chuyện tình cảm nhưng tôi có quen đứa bạn có ny, dù tôi với nó không thân nhau cũng chẳng thường xuyên nói chuyện nhưng mà không hiểu sao giờ tôi có cảm giác muốn chủ động một chút. Tôi hỏi nó về vấn đề của mình nó bảo tôi biết yêu rồi đấy, tôi cảm giác khá mù mờ về khoản này. Dù xem nhiều phim tình cảm nhưng mà có vẻ không hợp với tôi, vì trên phim bảo khi có người mình thích sẽ suốt ngày nhớ nhung nhưng mà tôi có một hồi ức là tôi suốt ngày mơ mộng gặp được thần tượng của mình, rồi trên phim nói gì mà gặp người mình thích tim sẽ đập nhanh nhưng mà vì vốn dĩ khi tôi gặp người lạ dù bất kì ai thì tim tôi cũng đập nhanh nhưng mà tôi với nhỏ cách nhau một vòng trái đất thế này thì đập kiểu gì ? Nói đi cũng phải nói lại từ hồi nhỏ show ảnh rồi khen tôi vừa đẹp vừa biết nấu cơm rồi kèm lời chúc ngủ ngon thì chả hiểu sao lúc đấy tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường, lúc ấy cứ nghĩ do mình chơi game quá 180' trên ngày.
Theo chuyên gia tư vấn tình cảm đã có được ny như ý nó thì cá tháng tư này tôi muốn nói thử với nhỏ về cảm xúc hỗn độn của mình.
Trong lòng tôi lúc đó cứ nghĩ cứ nghĩ mãi nên nói như thế nào ? Rồi cuối cùng cũng ra đầu ra đuôi. Tôi cầm chiếc điện thoại lên và bắt đầu nhấn nhấn nhưng mà trong lúc tôi đang vừa viết vừa nghĩ vừa vui sướng đến lạ thường thì bỗng dưng nhỏ gửi tin nhắn cho tôi, dòng tin nhắn viết: "Anh xem ! Ba ngày trước em đi chơi cùng gia đình gặp được định mệnh của đời mình nè ! Anh thấy thế nào ? Hợp với em lắm phải không ?" đính kèm ảnh.
Tay tôi không còn sức lực nữa, bỗng nhiên trong lòng tôi tràn trề cảm giác tuyệt vọng, một loại cảm giác tuyệt vọng đến ngợp thở mà trước nay tôi chưa từng có. Ngủ quan của tôi đang rực rỡ như ánh mặt trời thì bỗng nhiên như bị phóng cho một ngòi lửa, đóa mặt trời đó héo tàn ngay tức khắc tuyệt vọng kêu cứu... Kêu khàn cổ họng cũng chẳng ai nghe. Lộp bộp...lộp bộp...cái gì đây ? Mặn thật đấy, ướt cả màn hình điện thoại mất rồi, cạch... Ơ mất điện cả rồi. Nay là ngày xui tận mạng gì thế này ?
Trong căn phòng tối đến đáng sợ kèm với ánh sáng le lói của màn hình điện thoại thì không còn bất kì ánh sáng gì nữa. Tôi thật không hiểu nổi bản thân của chính mình nữa rồi. Tôi bị làm sao vậy chứ ? Có phải bản thân đã sai ngay từ đầu ? Tôi đắm chìm trong một mớ cảm xúc lẫn lộn lúc cười khục khặc như điên lúc lại không kiềm nổi nước mắt lúc lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía chiếc điện thoại, trong lòng không còn bất kì cảm xúc gì vô cùng vô cùng trống rỗng.
- Ting ! Ting ! Ting !
Lúc tôi lấy lại được một chút tỉnh táo thì đã mấy mấy chục cái tin nhắn,
- Alo ? Alo ? Anh ơi còn đó không ? Em ghét mấy người xem không rep lắm.
Hồi trước nhỏ có nói với tôi như vậy bao giờ đâu. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm cầm chiếc điện thoại lên viết:
- Nhìn có vẻ em thích cậu ấy nhỉ ?
- Vâng. Cậu ấy.......
Thế là nhỏ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về một con người hoàn hảo ngay trước mắt. Tôi bỗng nảy đâu ra một tia hi vọng nghĩ hôm nay cá tháng tư mà có khi nào nhỏ nói xạo cho vui.
Tôi viết tin nhắn hỏi nhỏ, nhưng có vẻ nhỏ không hề biết hôm nay là ngày nói dối.
Dòng tin nhắn cuối cùng nhỏ nhắn cho tôi là
- A ! Ny em gọi rồi bye bye anh !
Sáng hôm sau, tôi vào game thấy nhỏ bảo: " Em sắp vào học rồi nên không cày server này nữa, em bổ nhiệm chị nhá, Gui". Sau đó nhỏ out group mà không hề nói với tôi ngay cả một tiếng. Tôi vào instagram, thấy nhỏ up hình ba ngày trước với định mệnh của nhỏ vô cùng vui vẻ, rồi lại Facebook.
Sau đó tôi vào Messenger thấy nhỏ nhắn " Anh ơi em xóa game rồi, không chơi nữa, anh chơi đi nhá không thích thì xóa, ny em không cho chơi nữa". Không phải nhỏ nói cày server khác sao ? Thế là xóa thật à ? Sau khi tôi hỏi nhỏ cap màn hình qua cho tôi, quả thật là xóa rồi, còn đính kèm cái hình nền vô cùng thân mật nữa chứ. Mà tôi cũng chả là cái gì mà, hoa đã có chủ rồi, thứ tình cảm rẻ rách gì đây cơ chứ ? Tôi như một thằng ngốc ấy. Trách bản thân mình quá ngu ngốc, có thể gọi đây là yêu không ? Vì trước nay tôi vốn dĩ không tin vào mấy thứ nửa vời này. Không ngờ là lại dính nhanh đến thế, quả thật vừa rắc rối vừa đau nhói mà. Nếu trên đời này có phép thuật hoặc phép chữa đau thương thì tôi nghĩ cái viên "vẫn đan" trong "Hương mật tựa khói sương" có vẻ ổn.
Yêu sao ? Tôi đang yêu xa à ? À không tôi là đang đơn phương xa thì đúng hơn. Nghe có vẻ nực cười nhỉ ?