Đừng hối hận khi yêu
Tác giả: Yuki
Tiểu Ẩn – Một cô gái xinh đẹp nhưng luôn tự ti, mặc cảm với bản thân mình. Nghèo, bị khinh bỉ chính là những từ có thể hình dung được con người cô. Nhưng cho tới khi cậu ấy, Đồng Thiên xuất hiện... đó như là một ánh sáng chói lọi trong đời cô vậy.
____________________________________________
“Cậu làm rơi tiền này”
Cô cúi xuống đất nhặt tờ tiền 500.000₫ rồi đưa cho cậu.
Khuôn mặt điển trai của cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu nở một nụ cười rồi nói:
“Cảm ơn”
Tim cô bỗng đập nhanh quá. Suýt nữa trật nhịp rồi.
Đó cũng là lần đầu tiên mà cô gặp cậu. Đúng là có câu Yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là sự thật. Kể từ giây phút đó cô đã phải lòng cậu bạn học lớp bên mất rồi.
Cô phải lòng từ cái nụ cười đó. Phải lòng từ giọng nói đó. Phải lòng cả gương mặt của cậu. Tất cả... cô đều phải lòng.
Nhưng khi đó bỗng nhìn lại chính bản thân mình... cô lại cố kìm nén lòng mình lại. Không một thứ gì có thể khiến cậu thích cô cả.
Cô chỉ còn biết đứng nhìn cậu. Ngắm cậu mỗi ngày.
Nhìn cậu đi học, nhìn cậu ăn trưa, nhìn cậu cười nói...
[...]
“Á à, Tiểu Ẩn, ngày nào cũng nhìn Đồng Thiên vậy, thích rồi đúng không?”
“K... không có”
Chẳng lẽ lại để họ phát hiện ra cô yêu cậu. Như thế thì không thể được. Có khi chẳng mấy chốc... cô còn không học ở đây nữa.
“Cũng đúng thôi, mà Tiểu Ẩn à, mày có thích Đồng Thiên thì cũng không xứng đâu”
Đúng vậy... đương nhiên là cô biết cô không xứng... cho nên cô mới không dám nói.
Lúc này cô lại càng thấy xấu hổ về bản thân mình hơn.
Cô tự nhủ rằng:
“Mình không xứng với cậu ấy...”
“Mình không xứng với cậu ấy...”
Cô lúc nào mới thôi nghĩ mấy cái đó đi. Phải nói là cô không ưng ý với cả bản thân cô thì đúng hơn.
Khi yêu một người... là sẽ vì người đó mà hoàn thiện chính bản thân mình. Nhưng cô không làm được. Có lẽ rằng, tình yêu đó vẫn chưa đủ to lớn chăng?
Có lẽ... đó chỉ là sự mở đầu của tình yêu tuổi mới lớn. Đơn giản chỉ là những cảm xúc có vui có buồn. Cũng không tới nỗi mà phải hoàn thiện mình vì người đó.
[...]
“Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đi!”
“Chào mọi người, mình là Tịch Nam, mong được giúp đỡ”
Cả lớp chỉ biết ồ lên. Thật sự cậu bạn này rất đẹp trai. Có thể so sánh ngang với Đồng Thiên.
Đến khi chọn chỗ ngồi, cả lớp lại một phen ồ lên nữa vì kinh ngạc... cậu lại muốn ngồi với cô ư?
Chỉ biết rằng lúc này nhiều ánh mắt ghen tị đang hướng về phía của cô. Thật sự... cô thấy nổi da gà.
Nhưng ngây thơ như cô đương nhiên cũng chẳng quan tâm làm gì. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của cậu bạn cùng bàn.
Làn da trắng, sóng mũi cao, môi mỏng mỏng hồng hồng, mắt đen láy như chim bồ câu... cực phẩm nam thần là đây chứ đâu?
Cô say mê vào gương mặt đó mà không để ý...
“Cậu à, sao nhìn tớ mãi vậy?”
“Xin... xin lỗi”
Xấu hổ quá. Lại để người ta nói cho... nhưng cậu ấy, đẹp trai thật đấy.
[...]
Khen người ta, đôi khi đó là cả một vấn đề lớn.
Học sinh mà... miệng như bà tám vậy.
Thiên Bình chỉ mới khen Tịch Nam đẹp trai mà đã bị đồn khắp trường là yêu cậu ấy. Có hơi hoang đường nhỉ?
Nhưng nói cô không thích cậu ấy thì ai tin? Mặc dù được tin thì vẫn bị gán ghép như vậy.
Quan trọng là cô không những không thích Tịch Nam mà người cô thích là Đồng Thiên. Lỡ cậu ấy hiểu lầm cô thì phải làm sao?
“Tiểu Ẩn... cậu thích tớ thật à?”
“K… không có. Đó là lời đồn thôi!”
Bị cả Tịch Nam hiểu lầm thì chẳng phải là “toang” rồi sao?
Không hiểu sao mặt cậu ta có chút buồn buồn, trầm ngâm. Vẻ mặt cũng có cả chút thất vọng. Lạ lùng nhỉ? Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ vậy.
Chỉ là lời đồn thôi. Chứ cô làm sao thích cậu được chứ. Kể cả thích cũng có cái gọi là không xứng đối với cậu.
[...]
“Tiểu Ẩn... chiều nay đi chơi không?”
Cứ ngỡ là Đồng Thiên... nhưng lại là Tịch Nam. Cô có hơi chút thất vọng... chút xíu thôi.
“Tớ không có tiền”
“Lấy tiền tớ”
“Thôi không đi đâu”
Nói rồi Tiểu Ẩn chạy đi nơi khác.
Cô vừa không có tiền, lại phải ở nhà phụ mẹ đi chợ bán rau nữa. Làm gì có thời gian đi chơi.
Công nhận là mấy bạn khác sướng thật. Toàn được ba mẹ cho đi chơi, mua quần áo, đồ ăn...
Nhưng Tiểu Ẩn chỉ cứ thế mà đứng nhìn thôi. Cô biết hoàn cảnh của mình không phù hợp với những thứ xa xỉ đó. Mẹ đã nuôi cô ăn học nên cô phải học giỏi... rồi sẽ làm bác sĩ. Chữa bệnh cho những người bị bệnh giống ba cô. Nhưng tiếc rằng... ba cô không còn nữa. Sẽ không thấy con gái sẽ đứng dưới ánh hào quang.
[...]
Tiểu Ẩn vẫn hàng ngày... hàng tuần ngó nhìn cậu bạn Đồng Thiên ở lớp bên. Làm sao có thể uncrush cậu ấy được đây. Thật sự rất khó.
“Nhìn ai vậy?”
Ôi mẹ ơi! Hết hồn. Là Tịch Nam. Làm cô giật hết cả mình cơ.
“Không có gì”
Chắc là không có gì được ngay. Ngắm Đồng Thiên xong quay sang bảo với Tịch Nam là không có gì. Như vậy là không thật thà rồi.
Cũng chả sao... nó đơn giản là một lời nói dối của học trò thôi. Không hại ai cả.
[...]
“Dạo này mày hơn gần Tịch Nam quá rồi đấy”
Là Nhược Yên. Cô ấy vốn nổi tiếng là hung hăng. Nhưng cô cũng đâu biết là Nhược Yên lại thích Tịch Nam cơ chứ.
Làm ơn đừng đánh cô!
Bạo lực học đường vốn là một vấn đề không mấy ai trong trường quan tâm. Ai có tiền người đó đúng, ai nghèo người ấy sai. Từ trước tới nay vốn là vậy...
Mỗi lần bị đánh là Tiểu Ẩn lại bảo mẹ là cô ngủ ở nhà bạn vì cô không muốn cho mẹ cô thấy cô bị thương. Cô biết mẹ cô vất vả nhiều rồi. Không thể làm cho mẹ buồn lòng hơn nữa. Chỉ biết dựa vào chính mình mà vực dậy thôi.
Nhiều lần tự nhủ bản thân mình vực dậy rồi nhưng Tiểu Ẩn không làm được... Cứ ngồi yên cho họ đánh. Cô quen rồi.
Một giọng nói trầm ấm phát ra:
“Sử dụng bạo lực học đường trong trường học nếu bị trình ra bộ giáo dục thì có thể sẽ bị đình chỉ”
Họ bỗng cứng đơ người, không đánh cô nữa. Chạy thẳng về lớp.
Là Tịch Nam, cậu ấy đứng dựa vào tường trông rất ngầu. Vậy là cậu ấy vừa cứu cô sao?
“Cảm ơn nhé!”
Cô nở một nụ cười thật tươi.
Cô cũng đâu biết rằng. Từng nụ cười của cô đều làm cho Tịch Nam chết đứng chứ. Đúng là cô rất ngốc!
____________________________________________
“Tiểu Ẩn, làm người yêu tớ nha?”
Không lầm đấy chứ, Đồng Thiên tỏ tình cô. Lúc này cô vui thật sự, nụ cười rạng rỡ trên môi bảo “vâng”
“Haha, tớ đã bảo rồi, nó sẽ đồng ý mà”
Là sao ta?
Chính là Đồng Thiên chỉ cá cược với bạn để tỏ tình với cô. Vậy ra, đem tình yêu của người khác ra làm trò đùa vui vậy sao?
“Đồng Thiên... tớ đã thích cậu thật sự. Mỗi ngày đều âm thầm mà ngắm nhìn cậu. Nhưng thứ tớ muốn đổi lại không phải lời nói đùa này. Tớ, rất thất vọng về cậu”
Tiểu Ẩn nghẹn ngào nói thẳng vào mặt Đồng Thiên. Cậu ta đứng đơ người ra. Không tin được là cô thích cậu. Lời nói đùa đó... hình như quá đà rồi!!!
Ngày hôm đó Tiểu Ẩn đã khóc, khóc rất nhiều. Trái tim vốn nhỏ bé của cô gái này nay lại đau lòng vì Đồng Thiên.
“Hôm qua, tớ xin lỗi!”
Đồng Thiên xin lỗi cô.
“Ừ”
Cô chỉ ừ một cái rồi bỏ đi. Cô biết cô nên từ bỏ cái gọi là tình yêu này. Nó có thể sẽ càng làm cô đau hơn mà thôi.
____________________________________________
“Bị trêu đùa tình cảm hả?”
“Ừ”
“Thôi nín đi”
Tịch Nam... cậu ấy tốt thật. Luôn ở bên cô và an ủi cô mỗi lúc cô buồn.
Nhưng tại sao cậu ấy lại đối tốt với cô vậy? Không phải là muốn đùa giỡn cô đấy chứ?
____________________________________________
“Thấy cậu chảy máu nên mua BVS cho này”
[...]
“Xuống căn tin uống trà sữa đi, tớ bao”
[...]
“Chưa làm bài tập à? Đưa đây tớ làm cho!”
[...]
“Bị bong gân rồi đấy, để tớ bế cậu về”
[...]
Tịch Nam sao lại đối tốt với Tiểu Ẩn quá vậy. Cậu đã từng nghĩ rằng cậu sẽ không nhận lại một thứ gì từ cô chưa...?
____________________________________________
“Tịch Nam à... cậu đối tốt với tớ như này, là có ý gì không?”
Cậu đã im lặng một hồi lâu, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Cậu nói to lên và nhìn thẳng vào mắt cô:
“ Tiểu Ẩn, tớ thích cậu!”
“Cậu đừng đùa với tớ giống Đồng Thiên nữa”
“Nhưng tớ không hề đùa”
Cậu ấy không hề đùa, là nói thật. Vậy hóa ra cậu đối tốt với cô như vậy là đều có lý do cả. Cô ngập ngừng suy nghĩ. Liệu có nên chấp nhận tình cảm của chàng “goodboy” này không đây?
“Nhưng tớ học không giỏi, nhà không giàu, tính tình không tốt, lại nhút nhát”
“Mấy thứ đó tớ không cần”
Mấy đức tính đó của cô Tịch Nam đều không cần sao? Yêu chính là yêu... yêu không lý do.
“Tớ sẽ suy nghĩ”
Cô vừa nói lên câu đó thôi mà tim cô nhói lại. Giống như không muốn cô nói cái câu đó với cậu.
Nhìn cậu trầm tư, nhưng rồi lại mỉm cười.
“Tớ sẽ đợi câu trả lời từ cậu”
____________________________________________
Đi trên đường, Tịch Nam chỉ mãi suy nghĩ. Cô có lẽ là người không kiên quyết.
“Đồng ý hay không đây?”
Cô cứ lầm bẩm mà không để ý xe cộ trên đường. Đèn đã chỉ đèn xanh rồi mà vẫn cứ ung dung bước qua. Bỗng một chiếc ô tô tải đi với vận tốc lớn lao vào cô.
“Rầm!”
Cô chết chưa... hình như chưa. Cô còn không có cảm giác là đau.
Mở mắt ra, cô thấy Tịch Nam nằm đó. Trên người là cả một vũng máu. Máu thấm ướt đẫm chiếc áo trắng của cậu.
Cô chạy lại thật nhanh đỡ lấy đầu cậu.
“Tớ sẽ gọi cấp cứu!”
Cậu nắm lấy tay cô...
“Không kịp nữa đâu Tiểu Ẩn à. Tớ vẫn luôn đợi câu trả lời từ cậu. Cậu biết không, tớ thích cậu rất nhiều. À không, cái đó có lẽ phải gọi là yêu rồi. Lúc cậu vui, tớ vui. Còn lúc cậu buồn, tớ lại càng buồn hơn. Nhưng lúc đó tớ đã không dám đối mặt để nói lời yêu cậu... Tớ xin lỗi... bây giờ nói có còn kịp nữa không?
“Tớ yêu cậu!”
Nói xong câu, mắt Tịch Nam dần dần nhắm lại.
Cậu... chết rồi... là chết vì cô... Tất cả là tại cô!
“Tịch Nam... Tịch Nam... cậu tỉnh lại đi. Tớ cũng yêu cậu, ngàn lần yêu cậu, tỉnh lại đi mà, cầu xin cậu đừng bỏ tớ mà!”
Cô gái yếu đuối Tiểu Ẩn lại bật khóc. Nhưng chưa khi nào trái tim cô lại đau đến vậy.
Đến lúc cô nói lời yêu này thì đã quá muộn màng. Cậu không còn ở trên đời nữa.
“TỚ YÊU CẬU!”
Cô đã hét to lên. Muốn nói cho cả thế giới này biết rằng cô yêu cậu.
Hôm đó, thời gian đó, nơi đó... trời đã đổ mưa. Cơn mưa của mùa hạ. Cơn mưa khiến cô buồn lòng khi nghĩ tới.
____________________________________________
Hãy nhận ra thứ tình cảm của thanh xuân mà họ muốn trao cho họ. Để rồi nói với họ. Đừng như Tiểu Ẩn–Tịch Nam...
Không kịp nói lời yêu. Rồi sẽ phải hối hận, dằn vặt mình mãi mãi.
Nếu nói ra tình cảm đó... may mắn là sẽ được đền đáp. Không may một chút là họ chỉ coi mình là bạn.
Nhưng dẫu sao bạn cũng sẽ không hối hận khi nói lời yêu họ.