[Kinh dị] Người trong bao
Tác giả: Ngũ Vân Xinh
Thiếu niên như hoa trước mặt đang cười tươi. Ánh nắng nhẹ chiếu lên nụ cười ấy như có thể xoa dịu đi tâm trạng của xấu của mọi người. Thế nhưng những lời cậu thốt ra lại đâm mạnh vào thâm tâm hắn:
"Này anh, rốt cuộc thì đến khi nào anh mới chết đi vậy? Bùi Văn?"
Khung cảnh dần thay đổi, mặt thiếu niên kia nứt toác! Một con mắt rơi ra khỏi tròng treo lơ lửng trên gương mặt, máu cũng từ đó mà trào ra như thể nước chảy. Tay chân cậu "Rắc!" một tiếng bị bẻ gập ra đằng sau! Cả cơ thể như bị thứ gì đó chèn ép mà co lại.
Từng tiếng "rắc rắc" của xương khi bị bẻ gãy vang lên khiến người khác rợn người! Máu đỏ tươi bắn lên cả người hắn.
Nước tràn vào quấn đến đầu gối Bùi Văn, hắn muốn lên tiếng nhưng cổ họng như thể bị bóp ngẹn đến ngạt thở. Hàng trăm cánh tay thi nhau mọc ra kéo lấy chân hắn như thể muốn dìm người xuống. Những âm thanh hỗn loạn giống như âm hồn bất tán quanh quẩn bên tai.
"Tại sao?! Bùi Văn?! Tại sao ngươi chưa chết đi?! Tại sao ta lại phải chịu khổ sở như vậy?! A!!!"
Hắn sợ hãi, giật mình bật người dậy. Sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, phải mất đến ba phút để hắn ổn định hơi thở. Thì ra chỉ là mơ...
Hắn rời khỏi phòng ngủ, xuống căn bếp dưới lầu một lấy cho mình cốc nước. Nước lạnh khiến Bùi Văn tỉnh táo hơn, hắn xoa xoa gương mặt.
Bùi Văn mới để ý đến ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đang dần hiện lên chiếu sáng cả thành phố Tiêu Chu đang chìm trong u ám. Dạo gần đây trong thành thường xảy ra những vụ tai nạn và giết người không rõ nguyên nhân, hiện trường vụ nào cũng thê thảm đến khó mà hình dung.
Hắn là bác sĩ pháp y nhưng trước kia hắn từng là một quân nhân, điểm đặc biệt là hắn được truyền lại từ ông nội và bố mình khả năng có thể giao tiếp và sai khiến ma quỷ.
Bùi Văn đi tắm, xả nước lạnh từ trên xuống để lấy lại bình tĩnh cho mình. Từ trên vai hắn trải dài xuống khắp tấm lưng rắn chắc lại toàn là những vết thương chằng chịt đan xen nhau trông cực kỳ gớm ghiếc như thể bị dã thú cào cắn!
Nhìn lưng của mình trong gương, nếu Thành Ban mà còn thì chắc chắn cậu sẽ là người sốt ruột nhất khi nhìn thấy những thứ này...
_________
Uông Thành Ban là một thiếu niên trung học, cậu có thể trông thấy quỷ và nhìn thấu vận mệnh người khác.
Hắn gặp cậu khi đang phá án ở gần trường học, lúc đó tử khí dày đặc trên người cậu đã làm hắn chú ý nên lầm trưởng cậu là quỷ hồn đến phá phách con người...
_________
Hắn không ăn sáng mà trực tiếp cầm cặp đi ra khỏi nhà đến cơ quan, còn cả đống việc đang đợi hắn giải quyết. Trời mới tờ mờ sáng, người xe trên đường thưa thớt. Lúc Bùi Văn đến cơ quan mới chỉ có lác đác vài người.
Trong nhóm điều tra mới chỉ có mình hắn đến. Bùi Văn không rảnh, hắn giở lại hồ sơ vụ án và đi vào tra xét lại thi thể ngày hôm qua. Xác chết không còn lành lặn, tay chân bị chặt tách rời rồi được để vào trong bao bố.
Vì số người chết gia tăng mà lời đồn thành Tiêu Chu bị quỷ ám đã nổi lên.
Đến khoảng tám giờ, đồng nghiệp trong tổ mới đến đông đủ.
Sắp đến giờ nghỉ trưa, cửa ban pháp y lại được gõ vang.
"Tổ trưởng Bùi! Anh có trong đó không?"
"Có tôi đây, vào đi."
Người này là từ tổ điều tra đến.
"Không xong rồi, lại có người báo án! Lần này là ở một thôn nhỏ ở ngoại thành."
"Còn chưa kịp ăn trưa đã bị điện thoại báo án đánh đầu." Cả sở cảnh sát ai nấy đều than oán.
Đây đã là vụ thứ năm rồi.
Không khí nặng nề tích tụ đầu ngày lại được tăng thêm.
"Tổ trưởng Bùi, anh có thể đi một chuyến cùng chúng tôi đến ngoại thành không."
......
Mất khoảng hơn một giờ đi xe, cả đoàn gồm ba xe cảnh sát và một xe của Bùi Văn là bốn đến được thôn nhỏ.
Nơi này từng có một nhà máy nhưng nó đã phá sản bốn năm trước, nhà máy lớn bị bỏ hoang nằm bên dưới chân đồi.
"Sao em cứ thấy cái nhà máy ấy rợn rợn thế nào ấy?! Nổi cả da gà..." Trực Uỷ là đồng nghiệp đi theo Bùi Văn không khỏi xoa cánh tay.
Bùi Văn nhìn về phía nhà máy, xe trên đường làng đi khá chậm nên hắn cũng có thể nhìn kĩ vào trong đó. Bên trong nhà máy kia vậy mà tràn ngập những oán linh, nếu người thường nhìn thấy cũng phải hãi hùng.
Hắn nhau chặt mày, mấy thứ đó như thể muốn chen chúc nhau chạy ra vậy.
Trong thôn bối cảnh khá u ám, đa phần những người trẻ đều đi lên nội thành làm việc, chỉ để lại ở nhà mấy ông bà cụ.
Đoàn xe dừng lại trước cổng một căn nhà mái ngói. tuy không lớn nhưng lại khá khang trang. Hàng xóm đã chạy hết ra đường để đợi xe cảnh sát đến.
"Trong nhà này không có ai đâu, người già đã mất rồi chỉ còn lại thằng con trai của họ, dạo gần đây thấy nhà yên ắng tôi liền bảo con trai sang xem, ai mà ngờ...." Người nói là một cụ già hàng xóm, vì hai nhà chỉ cách nhau một hàng rào nên ông cụ đứng rất gần.
Cánh cửa không khoá, chỉ là nó bị kẹt nên mở ra hởi khó khăn. Bên trong căn nhà tuy có chút bụi nhưng xét tổng thể vẫn rất sạch sẽ_trừ những vết máu loang lổ khắp nơi ra.....
"Lập tức phong toả khu vực này!"
Dải băng vàng được giăng lên, sự ồn ào của cảnh sát lập tức dẫn đến sự chú ý mọi người, ai nấy đều sôi nổi bàn tán.
Trưởng thôn cùng đội trưởng đội điều tra cùng nhau trao đổi. Bên trong căn nhà, mọi người cũng rất bận rộn. Cảnh tượng rất hãi hùng! Máu tràn ra sàn, trên bàn ghế lên đến hết tường như thể bị vẩy lên vậy!
"Thẩm Thiện, nam 29 tuổi, quê ở thôn Nam Vân, ngoại thành Tiêu Chu......"
Bùi Văn đeo lên găng tay tiến hành tra xét, nhìn đến thi thể, hình ảnh về giấc mơ hôm qua lại hiện về trong đầu hắn.
Phương thức giết người đều tàn bạo không kém những lần trước, nạn nhân chảy hết máu, chém đứt tay, bị móc sắt câu vào họng treo lên xà nhà. Ruột rũ xuống đất, tử vong không một tiếng động.
Không ít người thấy cảnh tượng kinh hãi này liền không chịu nổi lập tức nôn mửa.
Khám xét xong trời cũng đã tối, Bùi Văn đem mẫu vật về sở. Trực Uỷ cùng hai viên cảnh sát chụp án hiện trường cũng cùng về theo.
Hôm nay sắc trời không quá tốt, khí trời có vẻ âm u, xe vừa đi một đoạn đột nhiên trời đổ mưa.
Mưa bụi không ngớt, bầu trời càng trở nên âm u, hơn nữa lúc này xe chạy đến một con đường không có bóng nhà, hai bên đều là rừng, vắng vẻ âm u làm lòng người bất an. Đường về đột nhiên gặp phải một ngã ba.
"Sáng nay lúc đi đâu có cái ngã ba nào đâu?" Một cảnh sát ngồi sau thấy con đường là lạ, sáng nay cậu ta lái xe nên nhớ khá rõ.
"Ngô Thanh, cậu có nhớ nhầm không vậy?"
"Sáng nay tôi lái xe đến mà! Tôi nhớ rất rõ là không có ngã ba nào."
"Vậy không lẽ chúng ta đi nhầm đường rồi? Để tôi bật định vị." Bùi Văn nhấp bản đồ, mở hướng dẫn nhưng dường như định vị cũng không thể xác định chính xác địa điểm.
"Có lẽ đây là thôn nhỏ nên không được nhập vào bản đồ rồi."
Hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trong mưa phùn lất phất có một tảng đá cao hai mét đứng sừng sững, trên tảng đá là ba chữ phồn thể: Thôn Nam Vân
"Đây đúng là tảng đá ở cổng thôn mà!" Triệu An gõ đầu Ngô Thanh một cái.
Ngô Thanh ôm đầu ấm ức nhưng không nói nữa.
Bùi Văn đạp chân ga, lướt qua tảng đá và cổng thôn, cổng thôn ẩn mình trong mưa bụi mông lung chậm rãi để lộ một góc. Tảng đá bị rêu xanh mọc lên trên và mái hiên màu đen, phong cách đầy hoài cổ lại có vẻ vô cùng vắng lặng.
Phía trước lại tiếp tục xuất hiện hai con đường khác nhau.
"Lại một ngã ba sao?"
Không biết từ lúc nào sương mù dày đặc đã bao phủ toàn bộ xung quanh, Bùi Văn phanh lại rồi nói: “Sương mù quá dày, không thể lái xe. Phía sau cốp xe có mấy cây dù lần trước làm nhiệm vụ để quên, cùng tôi xuống lấy đi.”
Bùi Văn bắt đầu cảm giác được không ổn, hắn muốn đi xem tình hình phía trước.
Ngô Thanh cùng hắn xuống xe lấy dù lên, lúc mở cửa xe để vào đột nhiên cậu ta ngẩng đầu.
"Khoan đã!"
Bùi Văn ở đầu bên kia xe nghe cậu ta hô cũng dừng lại.
"Làm sao vậy?"
"Tôi nghe thấy tiếng gì đó..."
Bùi Văn nghiêng tán dù ra trước mặt, phát hiện trong làn gió xuất hiện tiếng cười giòn tan của trẻ con:
“Có tiếng động!”
Mấy người trong xe cảnh giác nhìn xung quanh chỗ xe nhưng lại không thấy gì.
Bùi Văn lặng lẽ đứng dỏng tai một lúc.
Kèm theo tiếng gió mưa, âm thanh vốn yếu ớt như đang đến gần, càng ngày càng rõ ràng, là âm thanh của một đám trẻ con.
Từ từ đến gần, liền nghe được đang hát cái gì:
"Mười đứa nhỏ cùng nhau ăn cơm, một đứa sặc chết còn lại chín. Chín đứa nhỏ thức đến đêm khuya, một đứa ngủ quên còn lại tám..."
"Là tiếng hát sao?!" Trực Uỷ trong xe cũng nghe được.
Tiếng hát giống như từ trong cổ họng vang lên, vừa trầm lại buồn nhưng lại chói tai quỷ dị, làm cho đầu óc người nghe ong ong. Bất quá nghe được, đúng là giọng con nít.
"Tám đứa nhỏ đi chơi, một đứa bị ở chỗ đó còn lại bảy. Bảy đứa nhỏ đi đốn củi, một đứa tự chém mình làm hai, còn lại sáu..." Âm thanh vẫn vang lên đều đều. Dưới hoàn cảnh quỷ dị, tiếng mưa lất phất hoà cùng tiếng hát.
"Mau vào xe đi!" Bùi Văn nhắc nhở Ngô Thanh.
"Bài hát này có phải đang ám chỉ cái gì không? Làm sao lại không đứa nào chết tử tế được vậy?" Triệu An bên cạnh Ngô Thanh chắp tay lại niệm phật.
"Trọng điểm là tại sao ở đây lại có tiếng hát, mưa sương mù mịt như vậy chẳng lẽ....."
"Bậy bạ gì chứ?!"
Lúc này bên ngoài lại tiếp tục hát, tiếng hát như thể ngay bên ngoài xe nhưng xung quanh lại không một bóng người.
"Sáu đứa nhỏ chơi tổ ong, một đứa bị ong chích chết còn lại năm. Năm đứa nhỏ vào bệnh viện, một đứa ở lại còn lại bốn....."
Hát đến đây thì âm thanh chợt dùng lại, Bùi Văn âm thầm triệu hồi tiểu quỷ nhưng đều không thành, hắn không biết bên ngoài như nào nhưng chắc chắn lần này phải ra quân rồi.
"Để tôi ra ngoài xem sao."
"Tổ trưởng Bùi, để tôi đi cùng." Ngô Thanh có mang đèn pin nên đi ra cùng hắn.
Hai người tiến về phía trước, đến lúc chỉ còn nhìn thấy chút ánh đèn xe thì bỗng trong màn mưa, mười đứa trẻ dẫm nước mưa thoăn thoắt ngược xuôi, hát bài hát kì dị đến vang dội.
"Bốn đứa nhỏ ra bờ biển, cá mập ăn một đứa còn lại ba. Ba đứa nhỏ đi vào sở thú, một đứa bị gấu bắt đi còn lại hai. Hai đứa nhỏ phơi nắng, một đứa nóng chết còn lại một."
Ngô Thanh trợn trắng mắt, sống lưng lạnh toát, đang định hô lên thì bị Bùi Văn đè lại vai ra dấu "suỵt!"
Bọn chúng thấy hai người Bùi Văn liền dừng lại, lẳng lặng nhìn vài giây rồi đến vây quanh hai người đùa vui vừa cười vừa hát:
"Một đứa nhỏ cảm thấy quá cô đơn, nó thắt cổ tự tử nên một đứa cũng không còn. Ha ha ha! Một đứa cũng không còn, chết hết rồi!"
"Anh trai! Anh nói xem ai dễ thương nhất?!" Chúng hướng Ngô Thanh hỏi.
Ngô Thanh bây giờ đã sắp đứng không vững, mặt biến sắc đứng nép ra sau Bùi Văn. Cậu ta sợ đến nỗi chỉ có thể lắc đầu. Những đứa trẻ đều không có đứa nào lành lặn, thảm trạng cực kì y như trong bài hát. Máu thịt cơ hồ vất trên người chúng.
“Không nói?”
“Không nói thì phải làm sao?”
“Ai dễ thương nhất?”
“Đúng rồi, ai dễ thương nhất?” Chúng lại xoay quanh hai người hỏi, lần này là hướng Bùi Văn.
"Anh trai! Anh nói xem ai dễ thương nhất?!"
Bùi Văn chỉ đứa trẻ đứng gần nhất: “Nhóc.”
Mười đứa trẻ sau đó cười "Ha ha..." Rồi tản ra chạy mất, cực kỳ nhanh, trong phút chốc đã không còn thấy bóng dáng.
"Mấy... Mấy đứa nó là quỷ?!" Ngô Thanh lúc này mới mở miệng, tuy để hỏi nhưng lại là khẳng định.
"Cậu thấy sao?" Bùi Văn cũng toát mồ hôi, hắn thật ra không thường tiếp xúc với mấy loại quỷ kiểu này.
"Chúng, chúng ta mau quay lại xe đi!"
Vậy là hai người lại trở về xe. Hai người trên xe thấy sắc mặt Ngô Thanh trắng bệch liền hỏi.
"Sao vậy? Bị lạc thật rồi sao?"
Ngô Thanh lắc đầu, không biết diễn tả như nào, cậu ta trước giờ vốn không tin quỷ. Cho đến lúc nãy.
"Tôi nghe thấy tiếng hát tiếp tục, hai người ở ngoài nghe thấy được không?"
"Có! Nó còn vây xung quanh hỏi tôi mấy câu!" Bây giờ Ngô Thanh đã bám lấy tay người bên cạnh.
Họ muốn gọi điện cầu cứu nhưng điện thoại lại không có sóng.
"Phải dò lại đường thôi, nếu cứ ở đây càng không ổn." Bùi Văn nói.
"Nhưng bên ngoài..." Ngô Thanh vẫn nhớ rõ hoàn cảnh lúc nãy.
"Tôi đi cùng anh." Triệu An ngồi cạnh Ngô Thanh kên tiếng, cầm sẵn chiếc ô Ngô Thanh lấy về.
"Triệu An... Cậu đừng đi..."
"Ở lại đây không giải quyết được gì đâu." Vì vậy hai người chia nhau đi tìm người làng. Triệu An đi hướng bên trái, Bùi Văn đi bên phải.
......
Trực Uỷ ở trong xe cùng Ngô Thanh. Cậu lẩm bẩm một mình, tò mò tiến lên phía trước nghe thử, lúc đang tập trung lắng nghe, bỗng nhiên một tiếng "bịch!" Phát ra làm cậu giật mình.
Trực Uỷ ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy phía trước là một con hẻm nhỏ. Mưa phùn mông lung, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy đầu hẻm xuất hiện một cái bao. Mới vừa rồi còn không có...
Trước khi xuống xe cậu nhìn sang Ngô Thanh, hai người bốn mắt nhìn nhau.Ngô Thanh ngậm chặt miệng, lắc đầu thật mạnh lại còn níu kéo Trực Uỷ nhưng Trực Uỷ vẫn nhất quyết mở cửa xe ra ngoài.
Cái bao rất lớn, bên trong chứa đồ. Nước mưa làm ướt bao, khiến thứ chất lỏng nhìn như máu chảy ra.
Trực Uỷ tay run run mở miệng bao, liếc sơ bên trong liền không kiềm được nôn mửa. Bên trong chứa một cái xác máu thịt mơ hồ, trên thi thể có rất nhiều vết thương so le không đồng đều, giống như bị thú hoang cắn chết.
Khó khăn lắm hắn mới nhịn được nôn mửa, tiếp tục kiểm tra cái xác này, cúi người vén miệng bao ra hai bên, phía dưới bỗng nhiên vươn tay đụng vào cổ tay. Trực Uỷ hoảng sợ hét lên một tiếng, vội vã lui về phía sau, dù trong tay rơi xuống đất, nước mưa đánh vào mặt.
Cậu mơ màng phát hiện lúc nãy vạch miệng bao không cẩn thận đụng tới tay người chết, ảo giác tưởng thi thể sống lại.
Trực Uỷ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại nghe thấy âm thanh khe khẽ. Cả người cậu cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang, trước mặt là con hẻm đen mà Triệu An đã đi vào, bên trong truyền ra tiếng nhai nuốt làm người khác sợ hãi cực độ.
Trực Uỷ đờ người, không lẽ Triệu An đã..... Cậu nhìn cái xác trong bao đen rồi lại nhìn về con hẻm kia...
Kèm theo ngay sau đó là một giọng hát nam, nhưng lại có phần nhẹ nhàng:
“Buổi sáng qua, buổi trưa đi, không la không khóc… Trong bao đen như mực. Đến tối vẫn đợi anh về, đợi mãi, đợi mãi... trong bao vẫn luôn đen..."
Trực Uỷ nuốt nước bọt, con ngươi co rụt, tràn ngập hoảng sợ.
Trong ngõ hẻm đen như mực truyền ra tiếng ngâm nga vô hại, khe khẽ của thiếu niên, cùng với âm thanh nhai nuốt.
Một cánh tay trắng nõn thon dài dính máu từ trong bóng tối vươn ra, "chát" một tiếng chống lên trên tảng đá lớn. Nước mưa rơi xuống, vỡ tung ra, rửa trôi cả máu tươi.
Thiếu niên gương mặt khả ái ngọt ngào nhưng miệng đầy thịt vụn máu tươi từ trong ngõ hẻm tối đen bò ra ngoài, nó mỉm cười với Trực Uỷ: “Ah, tìm thấy anh rồi."
Trong con ngươi hoảng hốt co rút của Trực Uỷ chỉ còn thấy tứ chi bị gặm đến nát thành từng mảnh, thiếu niên thanh tú, miệng mỉm cười đầy động lòng cùng với máu thịt vụn...
“A ———!!!”
......
Nghe được tiếng hét, Ngô Thanh hốt hoảng, đang do dự mở cửa xe muốn đi ra ngoài. Cửa xe hơi hé ra, cậu ta thoáng nhìn thấy một thiếu niên ở ngay bên ngoài cửa xe, vừa lúc đang duỗi tay vào. Cậu ta không kịp nghĩ nhiều, lập tức đóng mạnh cửa xe!
Phần tay bị đứt rơi vào trong xe, máu tươi nhễ nhại, ngón tay còn loe ngoe. Ngô Thanh tự dưng cảm thấy kinh khủng hơn bao giờ hết!
Trong mắt thiếu niên đầy phẫn nộ trừng Ngô Thanh, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, không ngừng đập cửa sổ xe khiến nó nứt toác! Đột nhiên thiếu niên lại bắt đầu hát.
"Sáng qua, trưa đi, không la không khóc… Trong bao đen như mực..."
"Anh ơi... mở cửa..."
"Cạch..."
......
Bùi Văn đi về phía bên phải, chiếu đèn về phía trước. Đột nhiên trước mắt xuấy hiện vật cản lớn, đi thêm chút nữa thì nhà máy bỏ hoang liền hiện ra.
"Này là cố ý dẫn người đi sao?"
Bây giờ trong nhà máy lại không có lấy một bóng ma nào, cứ như chuyện lúc chiều hắn thấy là do hoa mắt vậy. Cả toà nhà yên ắng lạ thường. Đầu hắn nhói lên đau nhức, vài hình ảnh không rõ xuất hiện trong đầu hắn. Không hiểu sao hắn lại thấy nơi này rất quen...
Do dự một hồi, hắn cũng cất bước đi vào trong. Nhà máy bỏ hoang âm u quỷ dị, từng tiếng bước chân vang lên "cộp, cộp", trong không khí còn có mùi hôi, tanh tưởi.
"Cạch! Cạch!..." Ngoài màn mưa vang lên tiếng động lạ.
Trước cửa vỡ là một thân ảnh thiếu niên gầy nhỏ không rõ mặt, trên áo còn dính huyết nhục mơ hồ, nó giơ rìu lên thật cao, một cây rìu phá mưa bay đến nhắm thẳng vào Bùi Văn, hắn vội tránh sang một bên sau đó lấy ô ra phòng vệ.
Nó nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Bùi Văn với vẻ đầy u ám rồi đột nhiên điên cuồng phi tới trước mặt hắn, bổ rìu còn lại xuống.
Bùi Văn vội dùng ô chống đỡ, từ cổ tay đến cả cánh tay hắn đều run đến tê dại, cái ô cũng biến dạng.
Nó không cao, chỉ đến cằm hắn, cũng không thấy rõ mặt, giống như là không có ngũ quan. Một nhát rìu của nó bị chặn lại lập tức một nhát khác bổ xuống, mặc dù bổ lung tung nhưng rất mạnh, mỗi lần đều làm cánh tay hắn phát đau.
Bùi Văn lùi về sau mấy bước, bụng đã bị rạch một đường, máu tươi nhiễm đỏ áo. Hắn lấy đà đá bay cây rùi, thừa dịp nó chưa phản ứng mà chạy đi.
Hắn định chạy ra khỏi cửa hông lúc nãy, nhưng đột nhiên một mớ dây leo từ đâu mọc ra trên tường chặn mất cửa. Bùi Văn chỉ có thể chạy lên tầng trên.
"Sáng qua, trưa đi, không la không khóc… Trong bao đen như mực. Đến tối vẫn đợi anh về..."
Làn khói đen ùn ùn bay theo ở ngay đằng sau hắn, Bùi Văn không dám quay đầu lại, hai tay chắp pháp, chỉ nhằm lầu trên mà đi.
"Bùi Văn... sao anh lại chạy? Không phải anh nói anh yêu em nhất sao?..."
Nghe được giọng nói quen thuộc, Bùi Văn vừa nghe liền nhận định được quỷ hồn tấn công hắn chính là Uông Thành Ban. Nhưng rốt cuộc tại sao cậu lại...
Suy nghĩ của hắn bị cắt đứt khi có hai cánh tay trắng nõn thon dài vươn đến quàng lên vai hắn.
"Ha ha... Anh ơi, tối lắm..."
Bùi Văn rốt cuộc thấy rõ mặt, gương mặt thiếu niên thanh tú nhỏ nhắn đang mỉm cười cùng má lúm đồng tiền đầy khả ái.
"Tránh ra!!!" Bùi Văn hoảng sợ giãy ra, mặt mũi hắn trắng bệch, điên cuồng đập cửa sổ thủy tinh hòng thoát ra nhưng cánh cửa lại không hề hấn gì.
"Ha ha ha ha..." Tiếng cười thanh thúy giờ phút này lại quỷ dị lạ thường.
"Ban Ban! Anh xin lỗi! Làm ơn tha cho anh, tha cho anh đi!" Hắn hốt hoảng ngồi bệt xuống đất cầu xin.
Trên người Uông Thành Ban không có chỗ nào lành lặn trừ gương mặt. Cổ bị rạch mất một nửa, máu tươi từ đó mà trào ra. Bả vai và chân đều bị tách rời, chỉ dính lắt léo vào thân bằng chút da sót lại. Cảnh tượng thập phần kinh dị!
"Anh xin lỗi! Anh sai rồi, là anh hại em ra nông nỗi này! Làm ơn hãy tha cho anh, đều tại anh quá yêu em thôi mà!" Bùi Văn chật vật quỳ lạy.
Hắn thú tội, hắn nhớ ra rồi, Thành Ban là do hắn giết. Bảy ngày trước, cũng chính tại nơi này hắn đã ra tay giết chết cậu.
"Chặt chân em, chặt đầu em, bẻ gãy xương của em...nhét em vào bao... Ha ha ha! Anh yêu em! Bùi Văn yêu em!" Thành Ban như ngộ ra thứ gì đó mà vỗ tay vui vẻ cười.
Bùi Văn nghe vậy vừa ngẩng đầu lên thì lại nghe cậu nói tiếp:
"Bùi Văn yêu em nên anh cũng phải như em, chúng ta phải giống nhau!"
Hắn run rẩy, máu ở bụng trào ra, hắn cố phớt lờ cơn đau mà bò lùi ra sau. Thành Ban đi từng bước đến chỗ hắn, một tay cầm rìu, một tay cầm móc sắt.
"Không! Đừng! Tha cho anh! Tha cho anh!"
Khi bị túm lấy, Bùi Văn liều mạng giãy giụa nhưng vẫn bị rìu sắt cắt cổ rất dứt khoát, sau đó là phanh bụng, máu tươi phun ra, nóng hổi đến lạ lùng.
Thành Ban thấy vậy thì vui sướng không thôi! Miệng ngâm nga một bài hát, tay vẫn không dừng lại...
Mười đứa trẻ lại xuất hiện xung quanh cậu, chúng vui vẻ hát vang bài hát quỷ dị:
"Mười đứa nhỏ cùng nhau ăn cơm, một đứa sặc chết còn lại chín. Chín đứa nhỏ thức đến đêm khuya, một đứa ngủ quên còn lại tám....."
.......
Hai ngày sau..
Đội cảnh sát điều tra được phái đi tìm kiếm người mất tích kinh hoảng phát hiện ra xác của ba người đã mất tích bên dưới ngọn đồi. Tứ chi, đầu và thân đều bị thiếu hụt.
Ba người này là cảnh sát trước kia đã đến thôn Nam Vân để điều tra án sau đó đã bị mất tích ngay trong đêm.
Ngoài ra còn có một nạn nhân nữa là bác sĩ pháp y được tìm thấy ở trong nhà máy bỏ hoang gần nơi phát hiện ra ba người kia. Nạn nhân bị móc sắt cắm vào cổ treo ở phía trên sảnh chính, bụng bị phanh ra, ruột bị vứt xuống đất.....