Tôi tên là Ánh Nguyệt ,quê tôi ở vùng đất phù xa màu mỡ ở đó viết lên những tháng ngày tuổi thơ tôi.Tôi từ nhỏ sống với ông bà và cậu 2 mẹ tôi phải đi làm xa, ông bà tôi sinh sống bằng việc làm nông nuôi thủy sản và gia súc.Cuộc sống của tôi trải qua từng ngày vui vẻ bên đàn gà con, bên con kinh, bên vườn rau, cây mai ở sân nhà ông bà .Hồi đó tôi rất nghịch, tôi thường chơi chung với bọn con nít trong xóm và tôi rất thân với người chị họ của tôi là con của cậu 3 tôi.Chúng tôi hay đánh nhau,hay giận nhau nhưng với cái suy nghĩ non nớt ấy chỉ cần 1cái bánh,cái kẹo là có thể xoa dịu cơn giận nỗi đau từ những vết thương ngoài da do chuyện đánh nhau gây nên mà vui vẻ làm huề.Bọn tôi rất thích đi hái trộm trái cây nhà bà Lý, trộm sari của nhà bà Út hay bắt cá ở vuông có khi chỉ là chơi ở bờ ruộng vậy mà đứa nào cũng cười tít mắt. Có lần tôi cùng bọn nó hái trộm bưởi nhà bà Lý mà trùng hợp là bà tôi cũng có ở đó.Ấy thế là tôi bị cấm túc ở nhà 3 ngày, tôi buồn chán mà không có ai để chơi chung ông bà cùng cậu 2 tôi đã ra ruộng từ sớm. Tôi cũng không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà đã chặt luôn cây mai trước nhà.Ông tôi về giận lắm cầm cây đánh tôi thì bà can ,bà rất thương tôi dù tôi có bài trò nghịch phá thế nào bà cũng không đánh tôi bà chỉ nhắc nhở tôi mà thôi.Và đến 1 ngày tôi được 6 tuổi mẹ tôi cũng đã về sống với tôi trong căn nhà mới xây trên tỉnh và ở đó tôi sống với mẹ và dì 9 tôi.Ông bà tôi cũng không còn sống với tôi điều đó làm tôi rất buồn.Ông bà tôi theo Mẹ yến là dì 7 của tôi đi ra nước ngoài sống. Dượng tôi là người Hàn Quốc hơi khó tính về chuyện ăn uống một chút nhưng cũng rất hiền và thương tôi.Vào ngày29 Tết ông bà tôi đã thật sự lên máy bay và ra nước ngoài rồi. Tôi rất nhớ, nhớ những ngày29,30 Tết bà tôi và các dì,dượng cùng cậu mợ về chơi cùng nhau gói bánh cùng làm mứt.Bọn con nít tụi tôi thì phụ chuyện lặt vặt rồi được cho đi chợ Tết. Tôi nhớ cái náo nhiệt của chợ Tết quê tôi nhớ ngồi bánh tét bà tôi cùng tôi nao nức ngồi canh.Tôi nhớ nhớ lắm vậy mà giờ đây tôi phải trải cái Tết lặng lẽ lạnh ngắt trong căn nhà có mẹ và tôi cùng dì 5 từ Sài Gòn về. Từ đó hằng năm Tết tôi điều về quê chơi với chị tôi, tôi cũng không còn chơi chung với bọn trong xóm nữa.Chị nhỏ hơn tôi hai tuổi chị rất mến tôi cậu ba mợ ba ở đối diện nhà ông bà tôi mà hiện tại chỉ còn cậu hai mợ hai và anh tôi ở nhà cậu ba tôi cách nhà ông bà tôi khá xa nhưng chung quy vẫn là đối diện vì miếng đất rộng thênh thang có 2 cái vuông lớn dùng để nuôi tôm cua cá và trồng lúa đều là đất của ông bà tôi để lại cho cậu 2 tôi mần.Còn cậu 3 tôi cũng được ông bà tôi cho đất sống riêng từ lúc cậu 3 lấy mợ, cậu ba tôi nuôi tôm công nghiệp và nuôi bò .Cậu 2 tôi lấy vợ muộn nên anh họ tôi nhỏ hơn tôi tận 7 tuổi cậu 2 cũng được ông bà tôi chia đất cho nhưng ông bà tôi đi nước ngoài rồi nên cậu tôi trồng lúa và thu hoạch đều chia cho dì 5 mẹ tôi dì 6, dì út, cậu 3,cậu 8 mỗi nhà đều được chia.Cậu 2 còn phải nuôi bò giúp mọi người và được chia đôi tiền bò khi bán, tôi thấy thương cậu 2và cậu 3 vì cuộc sống làm nông rất cực. 2năm sau tôi dần thích nghi được với cuộc sống hiện tại mẹ tôi rất hiền và chiều tôi đôi khi hay la tôi nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua những lỗi lầm ấy của tôi.Tôi có 1 đứa em họ hai đứa tôi rất thân và nó cũng gọi mẹ tôi là má.Nó là con của dì út tôi nó nhỏ hơn tôi 6 tuổi, từ lúc ông bà tôi đi nó được sinh ra và lớn lên ở gần tôi nhà tôi và nhà nó chỉ cỡ 5 phút đi đường.Tôi thương nó lắm vì khi dì dượng tôi đi làm thì chính tay tôi và mẹ tôi chăm sóc nó.Nó khá quậy nhưng rất đáng yêu.Vào ngày Tết này ông bà tôi cùng gia đình Mẹ Yến tôi đã về tôi háo hức lên sân bay Tân Sơn Nhất đón ông bà.Ở nơi đó rất đông đúc và tôi nhìn thấy máy bay bay trên bầu trời xanh kia lúc ấy tôi cảm thấy thật yêu bầu trời yêu cái màu xanh của nó.Khoảng 1tiếng sao ông bà tôi cùng mẹ Yến và dượng cùng 2 đứa em có chút xa lạ của tôi đã gặp được tôi cùng dì,dượng 6 thằng Bình em tôi và dì,dượng út và thằng Khoa nó cũng là em tôi cuối cùng là dì 5.Chúng tôi cùng lên xe đi về Trà Vinh nơi tôi và mẹ tôi đang sống.Vậy là Tết năm nay chắc chắn sẽ rất vui chắc sẽ đông đủ mọi người và tôi đã lầm. Tết năm nay không còn như trước kia nữa thay vì tiếng nói cười vui vẻ thì những cuộc cãi vã xung đột giữa cậu mợ dì dượng nỗi lên.Tôi thấy thất vọng rất thất vọng .Vào ngày đầu xuân,nắng xuân ấm áp xoa dịu nỗi buồn vốn có của tôi.Với cái suy nghĩ của trẻ con đó nỗi buồn ấy chỉ là vu vơ với đứa trẻ 8 tuổi như tôi Hôm ấy mọi người cùng nhau về quê, hôm đó cậu 2 tôi tháo vuông để chuẩn bị nuôi tôm cua.Tôi cùng chị Thảo, thằng Bình rất háo hức mong chờ .Buổi chiều hôm đó tụi tôi cùng sách xô ra ngoài vuông cùng các cậu,dượng.Bọn tôi lội xuống vuông, thằng Bình kêu chúng tôi thi xem ai bắt được nhiều hơn, nếu ai thua thì phải nướng cá cho người thắng ăn.Tôi với chị Thảo đồng ý, và bắt đầu vào việc bắt cá.4 tiếng sau chúng tôi ai củng vui vẻ xách xô, bao đầy tôm cua cá mang về. Tuy mệt và trên người ai cũng đầy bùn đất nhưng chúng tôi rất vui với thành quả của mình. Và sau khi về đến nhà đổ từng xô của bọn tôi ra, và kết quả là tôi cùng chị Thảo thắng với số lượng tôm cua cá làm tôi rất bất ngờ. Sau khi tắm xong chúng tôi ra ruộng để thưởng thức thành quả của mình. Gió thổi hiu hiu , ngọn lửa cháy bập bùng , bầu trời đêm đầy sao bình yên đến lạ thường. Cái mùi thơm của cá nướng làm cho cái bụng đói meo của tôi reo lên.Bọn tôi chia nhau ăn ngồi hóng gió rồi về nhà .Sáng hôm sau thì ai về nhà nấy, ông bà tôi cũng chỉ còn 3 ngày nữa là phải lên máy bay ra nước ngoài rồi .Tôi cũng về nhà, trở về với sự yên lặng. Hết Tết mọi người chuẩn bị trở về với nhịp sống hằng ngày, tôi cũng vậy, tôi chuẩn bị cho việc đi học , trở lại trường lớp làm tôi rất vui.Những mùa xuân tới của tôi cũng lặng lẽ như vậy cho đến năm tôi học lớp 6 .Tôi đến ngôi trường mới học những kiến thức mới , quen bạn bè mới nhưng có lẽ tôi đã đến lúc phải ở xa mẹ cùng dì 9 rồi. Dì 9 tôi đi hàn lúc tôi 9 tuổi và mẹ tôi cũng đi lúc tôi 11 tuổi. Vào mùa xuân năm tôi 12 ông bà tôi đã về. Tôi không biết là tôi đã lớn hơn hay là mọi tình cảm đối với ông bà bây giờ đã thay đổi .Tôi cảm thấy xa lạ,tôi không còn vô tư thơm vào má bà hay là chia sẻ những chuyện vui buồn như lúc trước nữa . Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn trưởng thành hơn , tôi muốn ở một mình nhiều hơn từ mùa xuân năm đó. Có lẽ bây giờ tôi đang hồi tưởng về những năm tháng trước kia, tôi ước tôi có thể là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ mặc kệ cuộc sống xung quanh thế nào vì tôi đã có gia đình chở che. Có lẽ đôi khi áp lực cuộc sống hiện tại làm tôi nhớ, ước được trở lại . Một mùa xuân trôi qua là tôi lại có thêm 1 tuổi mới để bản thân trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn chính chắn hơn để có thể sống tốt cho hiện tại và tương lai sau này.