Ánh nắng chiếu vào ô cửa kính phủ lên người ngồi trên ghế sofa một tầng ánh sáng ấm áp, hàng lông mi đen nhánh hơi run nhẹ, sống mũi cao thẳng, làn da trắng và đôi môi mỏng mím chặt tới tái nhợt, trên đùi anh là một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi, hai tay cô ta vắt lên cổ anh, gương mặt trang điểm tinh xảo tựa vào ngực anh cười cợt nhìn cô. Anh ôm eo thon nhỏ của cô ta, tay cầm chén trà ném thẳng về phía cô:
“Thẩm Mạc Vũ, cô cút ra khỏi đây cho tôi. Cô là cái chó gì trong cái nhà này mà dám lên tiếng dạy bảo tôi?”
Bàn tay buông thõng bên người của cô nhẹ run lên, chén trà rơi cạnh bên chân vỡ nát, nước nóng bắt lên bắp chân cô bỏng rát, nhưng lại không đau đớn bằng trái tim cô lúc này, cô nhếch môi cười nhìn anh:
“Tiêu Mộ, chú Tiêu nói em phải trông chừng anh, không cho anh làm những chuyện quá phận”.
“Ha” Anh cười lạnh, kéo cô gái kia đứng dậy.
“Không cho tôi làm những chuyện quá phận? Vậy chuyện ông ta làm thì sao? Không quá phận ư?”
Cô đưa tay túm chặt cánh tay anh:
“Qua sáu năm rồi, anh không thể tha thứ cho em sao?”
“Tha thứ? Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, tôi muốn cô phải sống trong dằn vặt”.
Anh hất tay cô, đi thẳng ra bên ngoài. Thẩm Mạc Vũ ngã ngoài người xuống nền cẩm thạch lạnh lẽo, mảnh sứ nhọn găm vào cánh tay khiến cô đau buốt, máu chảy ra thấm ướt ống tay áo trắng tinh như đóa hồng mai nở rộ trong tuyết trắng. Cô gục đầu xuống sàn nhà, hai vai run nhè nhẹ, cô cười, cười số phận trớ trêu của hai người họ, nếu là cô, cô cũng sẽ không tha thứ cho anh.
Còn nhớ mùa hè năm ấy, cô học năm thứ hai đại học, anh dẫn cô về nhà gặp bố mẹ. Cô còn nhớ rõ ràng nụ cười anh khi ấy, nụ cười thanh xuân ấm áp tự tin, nụ cười của một người hạnh phúc, cô còn nhớ rõ khi ấy anh có một gia đình bố mẹ yêu thương.
Nhưng chỉ hơn một năm sau mẹ anh qua đời, lúc ấy anh nói bố muốn ly hôn với mẹ để sống bên người phụ nữ khác, một người mà ông ấy thực lòng yêu thương. Hôm đó anh im lặng kể cho cô nghe, im lặng nhớ lại những ngày đau khổ ấy.
Vậy mà số phận bọn họ lại nghiệt ngã tới vậy, không ngờ người phụ nữ phá hoại gia đình anh kia lại là mẹ cô, người mẹ mà cô luôn luôn kính trọng cùng yêu thương, hôm đó khi hai nhà gặp nhau trong nhà hàng, cả bố anh, cô và anh đều chết sững, ngày hôm đó trái tim cô đau tới chết lặng, ngày hôm đó anh gào khóc khàn cổ, ngày hôm đó hai người bọn họ rẽ ngang, từ thân cận nhất biết thành kẻ địch.
Mẹ luôn nói họ có lỗi với anh, cô phải đối xử thật tốt với anh, nhưng mẹ cũng yêu bố anh, vì thế mong cô hiểu. Mọi tội lỗi đó đè chặt gánh nặng lên vai cô, khiến cô không ngẩng đầu nhìn anh nổi nữa, cô nhìn chàng trai tươi sáng rực rỡ ngày đó dần dần ảm đạm mất đi ánh sáng, cũng tận mắt nhìn cô của ngày nào cao ngạo, tự tin biến thành dáng vẻ hèn mọn, kinh tởm trước mắt mọi người.
Cô để mặc anh mắng chửi, đôi lúc đổ máu, chỉ mong lòng anh phần nào vơi bớt, dù biết sẽ không thể nhưng cô vẫn phần nào hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại mà tha thứ cho cô.
Chống tay ngồi dậy, cô lặng lẽ đi lấy xe về nhà.
Một tháng sau có một buổi yến tiệc của gia đình, cô trang điểm đẹp đẽ tham dự, nhìn anh cùng Tạ Nguyệt ở chung một chỗ hôn nhau lòng chợt nhói đau, cô nhận ra sau bao lâu mà cô vẫn yêu anh sâu đậm tới thế, vẫn luôn luôn dõi mắt theo anh không biết mỏi mệt.
Nhìn đám người lộng lẫy xa hoa nơi này cô chợt nhớ thời gian kia, khi hai người họ còn yêu, cuộc sống đơn giản nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Chuồn ra khỏi đại sảnh náo nhiệt, cô đi dọc con đường lớn, ánh sáng rực rỡ từ các ngọn đèn và các tòa nhà chiếu vào đáy mắt cô, một mảng tĩnh lặng. Chợt cô bị xô về phía trước, một vòng tay ấm áp bao phủ lấy cô, mùi hương tinh tế nhàn nhạt quanh quẩn nơi đầu mũi, không cần quay lại, cô biết đó là anh, anh cúi đầu cắn chặt bả vai cô tới bật máu, rồi xoay người cô lại hôn cô, ánh mắt cô bình tĩnh mà lặng lẽ nhìn hành động của anh, cô biết anh say rồi. Đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày thanh tú, đôi mắt đẹp đẽ của anh mở ra, nhìn chằm chằm cô.
Anh khóc, nước mắt nóng hổi rơi trên mặt cô, chảy vào miệng cô mặn chát, hai tay anh run lên nhè nhẹ nâng gương mặt cô, đầu cúi xuống đụng vào trán cô, im lặng nhìn nhau lâu như thế cho tới khi Tạ Nguyệt chạy từ xa tới, kéo anh tại, vung một cái tát vào mặt cô:
“Đồ vô liêm sỉ!”
Rồi cô ta kéo anh rời đi, anh vẫn quay lại nhìn cô, ánh mắt ấy tựa như đau khổ lại tựa như đã tuyệt vọng. Cô chợt cười với anh, nụ cười tươi đẹp nhất, nụ cười hạnh phúc nhất của cô trong những năm qua.
Cô hét to lên:
“Tiêu Mộ, anh có thể tha thứ cho em không?”
Anh chợt dừng bước, lảo đảo tới chỗ cô rồi đứng cách cô vài bước chân. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô nhưng không biết tại sao lại thốt lên:
“Mạc Vũ, nếu em dám nhảy từ trên sân thượng tòa nhà kia xuống, anh sẽ tha thứ cho cả em và mẹ em”.
Cô nhìn anh chằm chằm, cho tới khi anh rời đi, chợt cúi đầu xuống.
Sáng hôm sau, Tiêu Mộ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh nhìn đồng hồ mới bảy giờ sáng, lại nhìn màn hình điện thoại lông mày càng nhíu chặt hơn, anh không nghe máy mà thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Tạ Nguyệt đang ngủ trên ghế sofa bị tiếng chuông điện thoại của anh làm tỉnh giấc, cô ta ngồi dậy nhìn anh:
“Sao anh không nghe?”
Anh không nói gì mở tủ lấy sữa, đợi hai người ăn xong đồ ăn sáng, tiếng chuông điện thoại ấy vẫn réo rắt không ngừng. Anh nhấc máy gào lên với bên kia:
“Thẩm Mạc vũ, cô điên rồi à? Mới sáng sớm gọi cái gì? tôi và cô...”
“Chuyện hôm qua anh nói là thật chứ?”
Tiêu mộ giật mình, nhíu mày suy nghĩ xem anh nói gì với cô nhưng mơ hồ không rõ, mím môi:
“Tôi nói gì?'”
“Anh nói... nếu em... nhảy từ sân thượng toà nhà kia xuống anh sẽ tha thứ cho em ấy”.
Cả người anh chợt lạnh toát nhớ ra cuộc đối thoại tối qua, hai tay bắt đầu run rẩy, giọng anh cũng run theo, anh chạy vội ra khỏi nhà:
“Mạc vũ cô cho là lời nói của người say rượu là thật ư? Cô xuống ngay cho tôi, không thì đừng hòng đời này tôi tha thứ cho cô!”
Thẩm Mạc Vũ ngồi trên lan can sân thượng, hai chân đung đưa trong gió, cười nhẹ:
“Chẳng phải người ta bảo người say sẽ nói những lời thật lòng sao?”
Tiêu mộ lên xe, đạp mạnh chân ga, lớn tiếng:
“Ai nói như vậy, những lời nói đó đều là lời chó má, cô cũng tin sao, Mạc vũ, nghe tôi, mau xuống đi...”
Mạc vũ nhìn xuống dưới chân mình, đôi môi tái nhợt khẽ nhếch lên:
“Nhưng em tin, em tin là em nhảy xuống anh sẽ tha thứ. Nhưng mà em sợ, em sợ lắm. Sợ khi rơi xuống rồi sẽ không còn xinh đẹp nữa, anh sẽ ghét bỏ em. Anh sẽ không ghét bỏ em chứ?”
“Có, nếu em nhảy xuống mà biến thành xấu xí anh sẽ ghét bỏ em... cầu xin em đấy Tiểu Vũ, xin em đừng nhảy xuống”.
“Đã lâu lắm rồi em không nghe thấy anh gọi em như vậy, nhớ quá, nhớ những ngày tháng mình còn ở bên nhau như thế. Ở bên dưới rất nhiều người, anh phải nhanh lên, em sợ ở một mình lắm...”
Thế rồi anh chợt nghe cô cười khẽ:
“Anh biết yêu biệt ly khổ chứ? Nó có hai loại sinh ly và tử biệt. Thật không ngờ đời này em được nếm trải cả hai thứ luôn”.
Tiêu Mộ dừng xe ven đường thấy phía xa xa rất nhiều người đang túm tụm chỉ về phía trên. Cô ngồi đó hai chân đung đưa, một tay buông thõng bên người một tay cầm chặt điện thoại, mái tóc đen dài bị gió thổi rối tung, hình như cô đã ngồi đó cả đêm...
Anh vội chạy tới toà nhà bên đó, chưa kịp tới gần đã nghe cô nói:
“Tiêu Mộ, em thấy anh rồi...”
Thế rồi người ta thấy cô gái đứng lên, cả người lắc lư như sắp đổ, cô nhìn xe cứu hộ tới gần mỉm cười rồi nghiêng người ngã xuống.
Cả người anh chết lặng, thế giới xung quanh như mất hết âm thanh, anh vội vàng chạy tới bên đó. Cô gái của anh nằm trong vũng máu đỏ tươi, cả cơ thể không còn nguyên vẹn nữa, đôi mắt cô nhắm nghiền, anh như kẻ điên chạy tới ôm cơ thể tan nát kia, cảm nhận dòng máu nóng bỏng thấm vào da thịt.
Bầu trời âm u, tiếng gào thét tê tâm liệt phế của chàng trai thê lương tới mức khiến người ta rơi nước mắt.
Anh ôm chặt cô, điên cuồng giữ lại cơ thể đang dần mất đi hơi ấm kia không cho bất cứ ai động vào.
Nước mắt cứ rơi không cách nào ngừng lại được, anh hối hận, thực sự hối hận rồi. Anh đối xử tệ với cô, mắng cô, đay nghiến cô chỉ vì câu nói trước khi chết kia của mẹ, không được tha thứ cho họ. Anh muốn cho cô nếm thử đau đớn anh phải chịu kia, muốn cô nếm thử cảm giác bất lực kia nhưng cô làm sao biết thực ra anh đã tha thứ cho cô từ lâu rồi. Mắng cô, tổn thương cô, cô đau anh còn đau hơn gấp bội.
Lúc Tạ Nguyệt đuổi theo tới nơi đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hãi mà đầy đau đớn kia, Tiêu Mộ đưa bàn tay dính đầy máu run run lên vuốt ve mặt cô gái, nhưng không ai để ý kĩ, khoé môi cô treo một nụ cười nhẹ.