Vì khi nãy cô đi ngang qua thư phòng của hắn rồi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hắn và thuộc hạ.
" Boss ông ta đã chết rồi! "
" Vậy thì chôn đi "
" Nhưng mà lỡ tiểu thư biết được thì sao? "
" Tôi suốt ngày nhốt cô ta trong phòng, người hầu không ai nói thì cô ta làm sao biết được. Đi ra đi căn dặn người hầu bịt kín miệng lại. Nếu như để tôi biết là ai làm lộ ra tin tức tôi cho đi làm mồi cho sói "
Cô ở ngoài nghe thấy rất sốc, nước mắt chảy xuống, hai tay hai chân khuỵu xuống. Cô dùng hai tay của mình bị miệng mình lại để không cho phát ra âm thanh.
Cô chỉ còn cách chạy vào nhà tắm xả nước thật to rồi mới có thể thoả sức khóc.
" Ba ơi! Sao ba bỏ con đi vậy hả ba. Không có ba con làm sao sống "
Cô khóc một hồi lâu rồi hạ quyết tâm. Cô phải trả thù.
Điều bây giờ cô cần làm là làm theo lời của hắn không được cãi lại, không được chạy trốn.
Kế hoạnh thứ hai là làm hắn yêu cô.
Sáng hôm sau. Nhân lúc hắn đang ngủ, cô âm thầm rời khỏi giường đi xuống bếp nấu bữa sáng cho hắn.
Hắn tỉnh dậy không thấy cô đâu liền hối hả đi tìm. Vừa bước xuống tầng thì đã thấy cô bận rộn ở dưới bếp.
" Cô đang làm gì vậy? "
" Tôi đang làm bữa sáng cho anh. Xong rồi anh ăn thử đi "
Hắn lưỡng lự một hồi lâu không dám ăn.
" Anh sợ tôi bỏ thuốc vào đó hả. Anh yên tâm ba của tôi đang còn ở trong tay anh tôi dám làm gì "
Nghe cô nói vậy hắn có chút yên tâm. Tay không tự chủ được mà cầm đôi đũa lên thưởng thức món cô làm.
Thực sự đây là lần thứ hai hắn ăn món ăn ngon như vậy, ngon hơn cả đầu bếp 5*. Lần đầu món ăn ngon hắn ăn là lúc nhỏ mẹ hắn nấu cho hắn ăn. Chỉ đáng tiếc là không ăn được nữa.
" Ngon không? "
Cô dùng ánh mắt mong chờ tư hắn. Đương nhiên hắn cũng không thể làm cô thất vọng.
" Cũng tạm được "
" Xí, cũng tạm được mà ăn hết, còn lấy phần của người ta nữa chứ " cô nghĩ thầm.
" Anh cho tôi cái điện thoại đi! Ở trong này chán quá không có gì coi hết! Tôi cần cái điện thoại để quan sát ở thế giới bên ngoài nữa chứ "
Hắn không nói gì đi lên tầng. Vài phút sau đó quản gia đưa đến cho cô một cái máy.
" Cô vui sướng cầm nó lên "
Buổi tối, hắn uống rượu say về tìm cô để thoả mãn.
Sáng hôm sau, như thường lệ, mỗi khi quan hệ xong quản gia sẽ đưa tới một viên thuốc tránh thai. Lần này cũng không ngoại lệ. Cô cầm lấy thuốc rồi uống liền một mạch.
Quản gia cũng không nói gì thấy cô uống hết rồi đi ra ngoài.
Đợi quản gia đi ra ngoài cô vào nhà vệ sinh nôn hết thuốc cô vừa uống. Mục đích là để cô mang thai rồi sẽ giết chết đứa bé.
Cô cũng muốn hắn biết được cảm giác mất đi người thân là như thế nào.
Trong thời gian 3 tháng này, hắn cũng đã có tình cảm với cô, cô cũng đã mang thai.
Buổi tối cô coi tivi, hắn ngồi đọc sách. Cô đột nhiên quay lại hỏi hắn:
" Âu Dương Lãnh Hàn, nếu như em có thai thì làm sao "
" Vậy thì sẽ sinh nó ra, anh nuôi cả em lẫn con "
Hắn vừa nói vừa quẹt vào mũi cô.
" Em muốn gặp ba "
Hắn dựng lại.
" Đã lâu lắm rồi em không gặp ba! Em có chuý nhớ ông ấy "
" Để hôm khác anh đưa em đi! Dạo này anh có chút bận "
Sáng hôm sau cô làm cơm trưa đưa đến cho hắn. Cô bỗng thấy cảnh người phụ nữ khác sà vào lòng hắn.
Hắn thấy cô đến thì liền thả tay. Nhân cơ hội này cô cãi lộn với hắn.
Cô đi lại ném hộp cơm vào người hắn.
" Anh đang làm cái gì vậy? "
Hắn lúng túng lập tức đứng dậy giải thích với cô. Nhưng cô không nghe liền chạy ra ngoài, hắn cũng chạy theo.
Lúc hắn bắt lấy tay cô thì cô nhân cơ hội này ngã xuống bậc thang. Cô cứ lăn xuống lăn xuống, khuôn mặt hắn lúc này có chút lo lắng và sợ hãi.
Dưới chân cô từ từ xuất hiện một dòng máu chảy thẳng xuống đất. Hắn hoảng hốt lập tức bế cô đi bệnh viện.
5 tiếng sau.
Bác sĩ đi ra, hắn tức tối chạy lại.
" Bác sĩ cô ấy sao rồi "
" Rất đáng tiếc, chúng tôi đã cố hết sức nhưng đứa bé vẫn không cứu được "
Hắn ngạc nhiên.
" Đứa bé? Đứa bé gì "
Bác sĩ ngạc nhiên, thân làm chồng mà không biết vợ mình mang thai.
" Anh làm chồng kiểu gì vậy, vợ anh mang thai được ba tháng rồi mà anh không biết sao "
Hắn ngồi gục xuống đất, nhớ lại câu hỏi mà cô hỏi hắn:
" Âu Dương Lãnh Hàn nếu như em mang thai thì sao? "
Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Thì ra cô đã biết từ sớm.
Đợi cô đi ra hắn chạy lại bên cô.
Cô nằm ở đây cũng đã được mấy ngày. Trong mấy ngày này hắn luôn ở đây chăm sóc cô không đi đâu hết.
Tay cô chuyển động, mắt dần mở ra. Hắn vui mừng đến nỗi ngồi dậy.
" Em tỉnh rồi "
Điều đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là sờ bào bụng mình, hỏi hắn:
" Con đâu, con đâu rồi anh "
" Con... Chúng ta rồi sẽ có con lại thôi "
Cô ngồi dậy.
" Anh nói cái gì? Là anh! Là anh giết chết con của tôi "
" Anh xin lỗi "
" Anh cút cho tôi! Cút đi "
Bác sũ đi bài khuyên anh nên đi ra ngoài, bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy sức khoẻ đang còn yếu không thể kích động được.
Hắn nghe lời bác sĩ đi ra ngoài.
Cô ở trong cũng không thể vui mừng được. Biết là mình sẽ mất con nhưng không ghee cui được. Dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên và cũng sẽ là đứa con cuối cùng của mình.
Cũng đã đến lúc cô xuất viện, hắn đến đưa cô về nhà. Trên đường về cô không thèm mở lời nói với hắn một câu.
Buổi tối về nhà, vừa bước vào hắn đã thấy trên bàn bày ra những món ăn ngon. Hắn sửng sốt chạy vào nhà bếp. Quả nhiên là cô đang nấu ăn ở dưới bếp.
Hắn không chịu được mà chạy lại ôm cô.
" Anh ra ngoài chờ đi, còn món cuối nữa là xong "
Hắn nghe lời cô, ngoan ngoãn đi ra ngoài ngồi xuống chờ. Vài phút sau là cô đã ra rồi.
" Anh ăn thử đi "
Hắn ăn uống ngon lành nhưng chỉ vài phút sau hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, lồng ngực đau tức rồi dần dần nộ ra một vũng máu.
" Em đã bỏ cái gì vào bên trong "
Cô cũng không cần phải diễn nữa, từ từ đi lại về phía hắn.
" Là một loại thuốc độc "
" Chính anh đã giết chết ba tôi, còn giam cầm tôi ở đây. Tôi cũng nói cho anh biết con cũng chính là tôi cố ý để cho anh nghĩ rằng chính anh là người đã giết nó "
" Em đều biết hết rồi! Anh xin lỗi, nhưng anh thực sự yêu em thật lòng, anh không làm gì có lỗi với em cả. ANH YÊU EM "
Hắn bắt đầu yếu dần đi nhưng cô lại không nỡ nhìn hắn chết.
Cô lấy ra một lọ thuốc, dùng miệng của mình đút hắn. Là thuốc giải. Chính bản thân cô cũng đã uống thuốc độc rồi.
Cô bắt đầu có hiện tượng giống hắn. Cô ngã xuống, cũng may là hắn kịp thời đỡ lấy.
" Em không nỡ nhìn anh chết. Vì bản thân em cũng đã yêu anh rồi "
" Em đừng nói gì hết anh đưa em đi bệnh viện "
" Đừng, em muốn đi cùng con. Em muốn anh đời đời kiếp kiếp chỉ nhớ đến em "
" Em muốn đi cùng con vậy anh thì sao? Em muốn bỏ anh lại một mình "
" Anh đã giết ba của em, em muốn anh hiểu nỗi đau mất đi người mình thương yêu là thế nào "
" Anh đã mất mẹ, mất con rồi anh không thể mất thêm em "
" E... EM YÊU ANH. Con ơi mẹ đến với con đây "
Nói xong cô thả tay xuống, toàn thân cứng đờ không động đậy. Hắn hét lên " A!!!!!! "
7 năm sau.
Trong thư phòng, hắn đang ngắm nhìn cô gái ở trong bức ảnh chính là cô.
" Anh rất nhớ em! Nỗi đau mất đi người thương anh đã hiểu cảm giác đó rồi. Xin em hãy về đi mà "
Hắn cầm bức ảnh rồi ôm vào lòng, rồi cũng ngã gục xuống. Trước khi mất hắn nói một câu.
" Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ tìm ra em và ở bên em suốt đời. ANH YÊU EM "
HẾT.