Hôm nay trời lại mưa. Em vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày hai ta gắp nhau. Hôm ấy trời cũng mưa, cũng ở tiệm hoa này nhưng chỉ không có anh ở đây.
Năm chúng ta 15 tuổi, tuổi thanh xuân tươi đẹp trong cuộc đời. Anh và em đã cùng chú mưa, những giọt nữa làm ướt đẫm bờ vai anh. Trong phút chốc, hai đôi mắt nhìn nhau một cách say đẵm. Mùi hương dịu dàng từ cửa tiệm bay đến, mùi hương của tình yêu chăng.
Cứ thế 5, 10 phút trôi qua mà mưa vẫn không ngớt. Chẳng may sao mà ngay chỗ tôi đứng lại bị dột, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống mà tôi chẳng hay biết.
Lúc đó cứ thắc mắc sao anh lại quay đi. Thì ra là vì chiếc áo sơ mi trắng của tôi đã bị ướt từ bao giờ.
Thời gian cứ trôi, lượt người đi qua càng nhiều. Có lẽ là vì qua xấu hổ nên tai anh bay giờ đỏ như quả cà chua chín vậy. Nhưng cũng anh cũng là người tốt, liền nhẹ nhàng khoác ao của anh lên người tôi.
Quá bất ngờ, hai người quay lại. Tôi bàn tay to lớn của anh vòng qua cổ tôi. Mùi hương ngất ngây trên mái tóc tôi nhẹ vụt qua làm anh bất ngờ. Hai người cứ thế quay đi.
Từ tiệm bước ra là một người phụ nữ đã có tuổi. Cụ cười rồi đưa cho chúng tôi chiếc ô, giọng nói bỗng vẫn lên:
" Đúng là tuổi trẻ có khác "- cụ
Lời nói của cụ như phá tan bầu không khí yên tĩnh này. Nói xong thì cụ lại vô tiệm ngồi, cũng không biết nên làm gì. Tôi nghĩ rằng mình nên mở lời:
" Hay là anh cầm dù đi "- tôi
" Hay là cô cầm dù đi "- anh
Giọng nói đồng đều vang lên. Chẳng biết từ bao giờ mà mắt tôi cũng đã đỏ như quả cà chua rồi. Sau một lúc yên lặng, chúng tôi đi về cùng nhau. Ai ngờ đâu là chúng tôi là có cùng đường đi chứ. Bầu không khí này thật ngại ngừng mà, như trong truyện ngôn tình vậy.
Trời càng cứ mưa, dù gì cũng là mùa mưa mà. Tôi thanh thơi nhìn lên đám mây đen kia và suy nghĩ linh tinh thì phát hiện ra là anh cứ nghiêng dù về phía tôi làm cho bề vai săn chắc kia bị lộ ra.
Anh đã giúp tôi nhiều quá, chính vì thế tôi nhẹ nhàng đẩy cây dù thẳng lại. Anh bất ngờ quay lại, chẳng biết làm gì. Tôi chỉ mỉm cười và quay mặt đi. Mưa bắt đầu ngớt, cũng sắp đến nhà tôi rồi. Bây giờ tôi chỉ ước rằng khoảng thời gian này ngưng lại.
Dù chúng ta không quen biết, thậm chí cả tên nhưng tim tôi cứ như đã lỡ một nhịp vậy. Dừng lại ngay trước nhà tôi, sự hối tiếc trong lòng tôi như nổi dậy. Tôi muốn hỏi tên anh, chàng trai bí ẩn. Bây giờ nhìn kĩ lại thì anh cũng rất soái, đôi bàn tay đẹp và giọng nói ấm ấp. Nhớ lại lúc cầm dù, khi giọng anh vang lên như thắp vào tim tôi một ngọn lửa vậy. Nhưng thời gian không thể ngưng lại, anh bước đi và lần nữa cất lên giọng nói ấy:
" Cảm ơn và tạm biệt" - anh
Tôi ngơ ngác như chú thỏ con mới chào đời vậy. Trong lòng tôi bay giờ lại là những hình ảnh về anh, cảm giác thật kì lạ làm sao. Có lẽ tôi Yêu rồi! Tôi thú thật là tôi là một người chưa một mảnh tình nào vắt vai.
Mẹ tôi lại là người rất mong có con rể, chính vì thế nên khi nào cũng hiểu lầm. Có lẽ bây giờ mẹ sắp có con rể rồi. Chờ chút, tôi đang nghĩ gì vậy, tim của tôi vừa suy nghĩ lung tung rồi. Không muốn nói chuyện này nữa, tôi bước vô nhà.
Ngày hôm sau, điều tôi không ngờ nhất đã xuất hiện rồi. Anh đứng trước nhà tôi và cầm một hộp quà, thì ra anh chính là người hàng xóm mới chuyển đến. Bất ngờ cứ ập đến, cha mẹ của anh lại rất thích tôi và muốn chúng tôi nảy sinh tình cảm. Chính thế nên từ nay ngày nào anh cũng qua nhà tôi để chở tôi đi học. Trên trường cũng đã có rất nhiều tin đồn về chúng tôi. Nhưng có lẽ tôi thật sự thích anh rồi.
3 năm trôi qua, tôi cứ mãi thích thầm anh. Tôi và anh khi nào cũng đi gần nhau, nhưng tôi vẫn chưa tỏ tình anh. Vì tôi không chắc rằng kết quả sẽ ra sao, đã có rất nhiều người tỏ tình anh và cái kết là từ chối thẳng thừng. Chính vì thế tôi rất sợ, sợ rằng khi anh từ chối thì chúng ta không thể làm bạn nữa. Đó luôn là điều mà tôi sợ.
Nhưng cũng đã sắp hết năm học, chúng ta đã 18 tuổi rồi. Cứ thế này chẳng lẽ tôi sẽ mất anh sao, tôi quyết tâm vào sau ngày tổng kết sẽ tỏ tình anh. Vì sao lại sau ngày tổng kết ư? Chính là do nó cũng là ngày sinh nhật anh. Hôm đó tôi mong rằng mình sẽ là đóa hoa đẹp dành cho anh.
Ngày sinh nhật đã đến mà tôi vẫn không hề biết một bí mất bị họ giấu kín. Tôi vẫn rất hồi hộp và đau tin, tôi mong chờ kết quả của anh. Hôm đó là một bữa tiệc trang trọng, chỉnh vì nhà anh rất giàu mà. Mọi thứ rất êm đềm và sau khi bữa tiệc tàn. Tôi hẹn anh ngoài ban công, dười ánh trắng rực rỡ là một cô gái xinh đẹp. Điều ước của cô bây giờ là gì? Là chờ đợi anh.
Anh bước ra với một bộ lễ phục trông rất sang trọng. Anh nhẹ cười và nói:
" Có chuyện gì sao?"- anh
Tôi mấp máy môi, cảm xúc hồi hộp chờ mong. Chỉ nhẹ nói 1 câu nhỏ:
" tớ thích cậu" - cô
Nghĩ rằng anh sẽ không nghe thất nhưng anh tiến tới ôm cô. Nhẹ nói vào tai cô, ngay lúc đó một chiếc xe đi qua làm ồn hai người.
Tôi đỏ mừng mặt, tôi không ngờ rằng chúng tôi lại giống nhau vậy. Ngẫu lúc đó, mẹ anh liền nói anh rời đi. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì. Cho đến khi họ rời đi thì tôi mới biết sự thật. Anh phải về Mỹ để học và chăm sóc người bà ốm yếu của anh. Tôi bất lực sau khi nghe xong, chạy thẳng lên phòng nằm khóc. Tôi tưởng tình yêu của mình sắp nở hoa, ai ngờ rằng anh lại đi mất.
Sau đó một tin nhắn gửi đến tôi, nó là của anh:
" em có thể chờ không?" - anh
Lúc đó tôi cũng đã rất hạnh phúc, tôi nghĩ rằng anh sẽ về sớm thôi. Tôi vui mừng vì anh đã gửi tin nhắn cho tôi.
Nhưng bay giờ tôi đã 25 tuổi, 7 năm trôi qua mà anh vẫn không về. Nhưng tôi vẫn sẽ chờ đợi, đợi anh quay về bên tôi.
Vì Tôi mãi yêu anh!