[Oneshort]
.....
Cạch*
Cánh cửa được mở ra...cỏ vẻ như đã lâu nó không được mở, kêu rõ một tiếng.
Chớp một cái xung quanh căn phòng những sợi lông vũ được chiếu rọi ánh sáng..như được tự do bay lượn khắp cả căn phòng.
Nhìn trên giường là một mớ hỗn độn, căn phòng cổ kính như một chiếc lồng. Những mảnh thuỷ tinh vẫn còn rãi rác trên mặt sàn.
Người đàn ông không phát ra một tiếng động nào... Chỉ đứng đó..
Chỉ nhìn..
Đôi mắt anh ta như chứa đựng sự giận dữ nhưng cũng chỉ thoáng qua.
Di chuyển ánh nhìn đến chiếc giường kia, hắn dường như chết lặng, giờ đây trái tim hắn như bị xé tan, hắn không kìm chế được cảm xúc nữa, từng bước nặng nề bước đến bên chiếc giường..bàn tay run rẩy nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ trước mặt.
Càng ôm chặt hơn, thể như không muốn phải chia ly lần nữa. Thể như sợ tình yêu bị tan biến.
" xin lỗi.. Xin lỗi.."
giọng hắn cứ lập đi lập lại hai từ đó. Bổng hắn ngừng lại nhìn lên đôi chân và đôi bàn tay vẫn còn rướm máu được băng bó thật sơ sài.
" rốt cuộc 13 năm qua em đã trãi qua những chuyện gì?!!! Hãy kể cho anh biết... Làm ơn.. Xin em..hãy trả lời anh!!! " hắn đã rơi nước mắt, hắn đau khổ nhìn người con gái mà hôn lên trán, lên tóc... Khắp cả cơ thể.
" trễ quá... Nhất định phải đền bù cho em..."
Giọng nói thật ngọt ngào vọng lên trong tai hắn, xoa dịu đi những đau đớn trong lòng hắn.
" ừm "
" nhất định sẽ đền bù cho em...
...Thật xứng đáng. "
" công chúa của anh, đến lúc về nhà rồi. "
" ừm.. Về nhà.."
End.