Trong 2 ngày ở phòng trừng phạt, tôi bị bả đói rồi còn bị tra tấn giã man. Nhưng sau khi được ra khỏi phòng tôi nhận ra một điều, mẹ tôi chắc chắn đã bị tra tấn ở đây nhiều lần. Vì khi tôi còn bé, rất nhiều lần mẹ tôi biến mất mà không rõ tin tức sau khi trở lại trên người mẹ đầy thương tích, lần nào cũng vậy khi tôi hỏi mẹ chỉ nói bị té. Vài ngày sau, tôi được đưa cho một chiếc đầm dài để che đi viết thương. Bố bảo với tôi rằng:
- Hôm nay, Lục gia sẽ đến thăm. Mày đừng làm tao mất mặt.
Một lúc sau tôi được gọi xuống lầu để đón khách, bố tôi bắt đầu giới thiệu. Tôi đưa mắt nhìn một lượt thì thấy một bóng người quen thuộc. Lục thiếu gia chính là người đã cứu tôi khỏi gã say rượu hôm trước. Anh ấy nhìn tôi rồi khẽ cười. Em gái tôi nhìn thấy rất khó chịu với tôi. Khi tất cả mọi người ăn xong và đã lên phòng khách. Anh ấy quay lại và hỏi tôi tên là gì?
- Thưa thiếu gia tôi tên là Hàn Giai Kỳ.
- Không cần khách sáo, cứ gọi tôi là Lục Thành.
Khi mọi người đã về hết tôi bước lên lầu thì nghe thấy tiếng nói chuyện của em gái tôi:
- Mẹ à, anh Lục Thành đã cười với cô ta đó. Con không chịu đâu anh ấy là của con mà.
Tôi đứng ở đó nghe hết kế hoạch bọn họ nói với nhau. Gương mặt tôi nở một nụ cười, tôi cười không phải vì tôi đã biết hết các chiêu trò mà bọn họ dựng nên mà tôi cười vì tại sao tôi muốn yên ổn mà hết lần này đến lần khác bị gài bẫy.