Tôi là một cô gái thích sự cô đơn nhưng ấm áp .Người ta thường nói người cô đơn là người u sầu hay nghĩ nhiều , nhưng tôi thì lại định nghĩa khác hoàn toàn .Người thích cô đơn đơn giản là họ thích sự bình lặng trong cuộc sống , họ thích được 1 mình làm những thứ họ muốn mà không cần ai quản họ , họ tự biết mình phải đi bao nhiêu bước và dừng lại xem đã đi được bao nhiêu quãng đường . Với tôi mà nói không gì có thể lay động trái tim tôi .
Một cô gái đã ngoài đôi mươi , chưa có mối tình vắt vai nào cả , dù ngoài kia có rất nhiều chàng trai theo đổi .Nhưng tôi chưa thấy có ai phù hợp với tôi , vì những người thích tôi đều vì nhan sắc - tiền tài -địa vị và họ không hề yêu thương tôi thật lòng .
Có một ngày tôi đang ngồi đọc sách trong quán cà phê mà tôi hay đến uống , với tính cách khá thích cô độc , ko thích ai làm phiền và ko thèm để ý người xung quanh hoặc xem có chàng trai nào ko . Nhưng sao tự dưng hôm đó tôi liếc qua thấy 1 chàng trai đang nhìn chằm chằm tôi , tôi ko thèm để ý và cúi xuống đọc tiếp .Chàng trai ấy liền qua chỗ tôi và hỏi :
- Chào em !! Cho anh hỏi là em có phải là Lưu Ly không ?
Tôi liền đáp :
-Dạ đúng .
Lúc đấy trong đầu tôi chợt nhớ đến người con trai năm xưa đã bỏ tôi mà đi theo bố mẹ sang Anh du học và từ lúc anh ta đi tôi đóng băng trái tim .Vì anh mà tôi đã phải cô độc vs thế gian bao nhiêu năm nay và giờ đây người con trai ấy đang đứng trước mặt tôi . Chính là Nguyệt Hồ ( con trai và cũng là người kế thừa của tập đoàn lớn của nhà họ Nguyệt .Anh ta hơn tôi 3 tuổi ) .Đôi mắt tôi khoé cay cay , tôi liền cất sách vào cặp và chạy thật nhanh .
Anh ta liền chạy theo tôi và gọi tên tôi :
- Lưu Ly nghe anh nói đã ?
Tôi liền chạy và không để ý xung quanh vì trong đầu tôi chỉ nghĩ đến “ ko muốn gặp mặt anh ta “ .Không may tôi đã bị 1 chiếc xe quẹt vào chân , may ko sao chỉ bó bọt tạm thời .Chính Nguyệt Hồ đã đưa tôi vào bệnh viện và chăm sóc tôi lúc tôi bó bột .
Nguyệt Hồ giải thích mọi chuyện vs tôi và mong tôi tha thứ . Vì bố mẹ anh ta ép sang đó du học và định tìm vợ cho anh ta , nhưng anh ta quyết định về nước và tìm tôi . Hai chúng tôi dù xa cách nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau . Bao năm nay tôi đã chôn vùi tình cảm của mình và ko mở lòng với 1 ai . Và đó cũng là lý do tôi thích cô độc .