Về Nhân Giới Rồi Đấy Iruma-Kun
Tác giả: Black Cat『Mèo Đen』✔️
Hôm nay vẫn là một ngày mưa nặng hạt, bầu trời âm u, mưa đã kéo dài mấy ngày liền. Chưa bao giờ ở ma giới có cơn mưa lâu và lớn đến thế, cũng chưa từng có cơn mưa nào não nề thê lương đến thế.
Đối với tôi là vậy và tôi tin tất cả những người đã từng gặp và tiếp xúc với ngài Iruma đều cảm thấy như vậy.
Đã 5 ngày từ lúc Iruma rời khỏi ma giới, cũng đã 5 ngày vùng trời ma giới khóc thương rồi.
Iruma là một con người, tôi cười tự giễu.
Quen biết ngài ấy lâu như vậy, tưởng bộ ba mến thương của chúng ta không còn giấu nhau bất kì bí mật nào nữa.
Nhưng Iruma, tại sao...
Tôi đã tin rằng ngài sẽ là người ngồi trên chiếc ghế ma vương kia, tôi đã tin tương lai mình ở đấy, tương lai có tôi, có ngài, có bộ ba mến thương của chúng ta và hơn cả...nơi đấy sẽ có tất cả thành viên của lớp học cá biệt.
Tôi đã tin như vậy, đã tin vào một ngày nào đấy...
Giữa sự ồn ào của tiếng mưa, tôi nghe tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ của dồn dập, vang lên từng hồi đánh thức những suy nghĩ mênh mang của tôi.
Quản gia đang bận rộn nên có lẽ không nghe thấy, tôi đứng lên đi mở cửa.
Tiếng mưa rít gào, gió thổi ào vào làm tôi rùng mình.
Tôi thấy Clara nhỏ bé đang mặc một chiếc áo mưa, khuôn mặt ướt nhẹp trắng bệt vì lạnh.
"Con nhóc ngốc này sao lại đội mưa đến đây, không thể đợi tạnh mưa rồi đi hả."
Tôi vội kéo Clara vào rồi đóng cửa lại, tôi dẫn Clara vào phòng giành cho khách rồi lấy một bộ đồ từ người giúp việc và bắt Clara đi tắm.
Hôm nay cô ấy im lặng hơn mọi khi làm tôi không quen, tôi biết do ảnh hưởng của việc Iruma là con người.
Nhìn thấy dáng vẻ đó, lòng tôi càng não nề đau khổ. Tôi cũng nhớ ngài lắm, Iruma ạ.
Clara túm lấy vạt áo tôi, người run lên.
"Lạnh thì đi tắm đi chứ không lại bệnh mất, sao lại ngốc đến nỗi không đợi tạnh mưa rồi đi."
"Đợi, tớ đã đợi...đợi đã 5 ngày rồi..."
Hóa ra không chỉ do cái lạnh bên ngoài mà còn cái lạnh từ sự cô đơn ẩn trong trái tim đấy khiên Clara run rẩy, nước mắt ứa ra.
Clara luôn vui vẻ, hồn nhiên vô tư đang bất lực bật khóc làm tôi cũng muốn khóc theo.
"Alice à, chúng ta đem Iruma-chi về được không, Iruma-chi chắc cũng đang lạnh lắm, lỡ cậu ấy cũng đang khó chịu, đang khóc thì sao."
Sao tôi không muốn điều đó chứ, trái tim tôi gào thét liên hồi giục tôi mang ngài về nhưng tôi không thể.
"Clara à, Iruma là con người, ngài ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp ở nhân giới mà thôi."
Tôi không nhớ đã kết thúc cuộc trò chuyện đấy thế nào, không nhớ đã làm sao dỗ được Clara và đưa cô ấy về nhà, bởi những lời nói của tôi lúc ấy chỉ là nói xuông, tôi vẫn rất muốn đưa Iruma trở lại, dù ngài ấy có là con người.
Tôi thật ích kỷ biết bao.
"Iruma là con người và trò ấy sẽ tốt hơn khi được sống ở thế giới con người, trò ấy không...thích hợp khi sống ở ma giới."
Thầy Kalego khuyên nhủ chúng tôi nhưng tôi để ý khi nói đến từ không thích hợp, thầy đã khựng lại.
Bởi thầy rõ ngài Iruma thích hợp hơn bất kì ai khác, ngài ấy là đã từng là một ác ma rất xuất chúng khiến ai ai cũng phải kinh diễm xuýt xoa.
Thế giới này cũng thật tàn nhẫn.
Tôi nghe tiếng nức nở vang lên đến từ vị trí của Elizabetta, "Iruma là một ác ma tốt phải không?"
Tôi không kiềm được nước mắt, đã khóc hơn 5 ngày rồi nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ rơi thế này.
Cả lớp bắt đầu khóc nấc lên, khóe mắt thầy Kalego cũng đỏ lên, thầy im lặng trầm tư nhìn chúng tôi.
"Không có đối thủ thì ta tranh chức vị ma vương với ai nữa."
"Ai sẽ chơi game với tại hạ nữa."
"Ai sẽ cùng tớ nhảy múa, ca hát trên sân khấu."
"Ai sẽ chơi nhạc với tôi."
....
Mọi người đều đưa ra lý do nào đấy cho việc nước mắt mình rơi nhưng tôi biết đấy đều không phải, Iruma đã trở thành máu thịt của lớp học cá biệt, chiếm một vị trí không nhỏ trong tim mỗi người.
Chúng tôi không thể tìm lý do cho việc yêu thương một người.
Iruma à, họ đều đang nhớ ngài đấy, ngài quay về được không.
Con người rất ngon, đấy là điều tôi được nghe tới.
Nhưng khi tôi và họ biết rằng Iruma là con người, ngon hay không chúng tôi đều không quan tâm tới.
Thứ chúng tôi thèm khát không phải máu thịt của một con người, chúng tôi chỉ thèm khát Iruma, thèm cảm giác được ở bên ngài ấy.
Đến giờ tôi mới nhận ra, vấn đề ngài ấy là con người không quan trọng đối với chúng tôi.
Nhưng đối với ác ma thì rất quan trọng.
Chúng tôi là ác ma, sống trong ma giới, chúng tôi có cách sống riêng, luật lệ riêng.
Ác ma và con người không thể sống chung được sao?
Lần đầu tiên tôi nghiêm túc nghĩ một vấn đề đến thế, tôi muốn tạo một thế giới ác ma và con người có thể chung sống với nhau.
"Đừng khóc như có ai chết nữa, bình tĩnh lại nào."
Opera đi vào gõ mạnh lên bàn, "Ác ma cấp cao có thể được lên thế giới loài người."
Câu nói ấy vang vọng, một tia sáng lóe lên giữa bầu trời âm u của ma giới.
Chúng tôi cùng ngẩn người, nếu vậy chúng tôi chỉ cần cố gắng thì sẽ gặp được Iruma, nếu một trong chúng tôi lên làm ma vương, Iruma có thể trở lại.
Cả lớp nín bặt tiếng khóc, ai cũng âm thầm quyết định, ánh mắt mọi trở nên kiên định và tỏa sáng lạ thường.
"Opera, cảm ơn đã giúp tôi khích lệ bọn chúng."
"Đây là điều nên làm, dù sao cũng do ngài hiệu trưởng."
Kalego không ngờ có thể tìm thấy một biểu cảm khác trên khuôn mặt vô cảm của Opera, tai cậu ta cụp xuống, mắt nhuộm màu thê lương. Cũng phải, chính bản thân Kalego cũng không thể kìm nén cảm xúc của mình.
"Lớp học cá biệt sau này sẽ nổi bật lắm đây, tụi nhóc đều có tài lại thêm mục tiêu phấn đấu."
"Ừm, rất đáng để mong chờ, nhưng trước tiên hôm nay cậu có rảnh để làm vài chén với đàn anh của cậu không."
Thường thì chắc chắc Kalego sẽ từ chối nhưng lần này thầy im lặng khác thường, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày điểm thêm vài nét đau thương.
"Được rồi."
"Rủ thêm cả Balam nữa nhé, cậu ta có vẻ không ổn lắm."
"Ừ ừ, mà này lão hiệu trưởng vẫn ổn chứ."
"Gặp vài rắc rối thôi chứ vẫn ổn chán không cần quan tâm."
Đến giờ Kalego vẫn không tin Iruma tự nguyện chọn quay về thế giới loài người.
Chắc cậu ta muốn giảm nhẹ tội cho lão hiệu trưởng đáng ghét.
Và đến tận bây giờ...
Kalego cũng không tin được chỉ mới có vài ngày mà quá nhiều chuyện đã xảy ra, chỉ mới vài ngày thôi nhưng cậu học sinh với mái tóc xanh luôn dính vào rắc rối của đã không còn ở lớp học của thầy nữa rồi.
"Lão hiệu trưởng đấy đúng là thích đem lại rắc rối, đem Iruma tới nơi này rồi để vị cháu trai giả đấy quậy tung trường, để cháu lão tạo ra nhiều móc nối tình cảm nhưng lại không xử lý tốt để rồi Iruma lại rời đi..."
Kalego không nói tiếp nhưng Opera hiểu.
Iruma rời đi để lại nơi đây một lũ ác ma lạc lõng, đau khổ, mất mát. Hoa nở càn đẹp lúc tàn đi càng đau lòng, Iruma đã tạo quá nhiều ấn tượng, đã trở thành một phần ở nơi đây, một phần không thể thiếu trong lớp học cá biết.
"Kalego, cậu thấy Iruma là một người như thế nào?"
"Là một kẻ ngốc luôn dính vào rắc rối, phiền phức luôn khiến tôi phải đau đầu...và ngạc nhiên vì những điều phi thường đấy..."
Kalego ngừng lại một chút, khuôn mặt cau có như già đi thêm mấy tuổi, "Iruma là một học trò đáng tự hào của tôi."
Mưa đã tạnh nhưng lòng người vẫn ướt, dù mặt trời đã lên và chói đến mức nào cũng không thể chiếu sáng toàn bộ lớp học cá biệt.
Bởi vì mặt trời nhỏ ở nơi đây đã không còn, ở nơi đây cũng đã từng có một mặt trời rất sáng hơn bất kì ánh sáng nào.
Chúng tôi đều cố gắng, cố gắng một cách điên cuồng rồi lấy được những vị trí quan trọng.
Nhưng đã 60 năm trôi qua, đối với một ác ma đây chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Dùng 60 năm để lấy được ghế ngồi trong ma điện thật sự rất ấn tượng.
Nhưng tâm chúng tôi không hề ở đây mà nằm ở một con người ở nhân giới.
Chúng tôi là ác ma vì vậy thời gian đối với chúng tôi không là gì cả.
Nhưng chúng tôi quên mất, Iruma là một con người.
Tuổi thọ của ác ma và loài người vốn không giống nhau.
Ngày cánh cổng đến thế giới loài người mở ra, 13 người chúng tôi nắm tay nhau cùng đi tìm Iruma...
Đó là ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày tàn nhẫn nhất.
Chúng tôi tìm được Iruma trong một ngôi nhà nhỏ ven biển.
Một người đàn ông tóc xanh với khuôn mặt già nua đang cầm một chiếc rổ nhặt rau.
Người đàn ông với khuôn mặt rất phúc hậu, ánh mắt hiền từ đang chậm rãi nhặt từng cọng rau.
Tôi đứng hình, Clara đứng hình, 13 người chúng tôi không ai thốt lên được một tiếng nào.
Chỉ có nước mắt trào ra.
Chúng tôi là ác ma, chúng tôi có thời gian.
Nhưng...
Iruma là con người, là một nô lệ của thời gian.
"Ai đấy."
Người đàn ông thấy chúng tôi thì hỏi, chúng tôi đều bước ra.
Tôi cố gắng nuốt nước mắt ngược vào, "Chúng cháu lạc đường ạ."
"Ôi trời, các cháu lạc đường nên khóc đấy à, vào đây vào đây, nhà lão không có cái gì nhưng đêm nay ở lại chứ đi lung tung thì nguy hiểm lắm."
Chúng tôi theo chân Iruma vào nhà, ngôi nhà gỗ tuy nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ cho chúng tôi. Chúng tôi đều không nói gì cho tới bữa ăn.
"Nhà lão chỉ có vài thứ ăn tạm nhé."
Clara không nhịn được, chạy lại ôm chặt lấy Iruma, "Iruma-chi"
"Cái con bé này làm sao thế?"- Iruma đưa tay lên xoa đầu Clara.
Hành động quen thuộc đấy khiến chúng tôi ngây dại. Ký ức về ma giới của Iruma đã bị xóa, ngài không nhớ chúng tôi nữa, ngài đã có một cuộc sống bình thường như những con người khác nhưng tại sao vẫn quen thuộc đến thế này.
Thời gian trôi qua làm chúng tôi trưởng thành lên, tính cách cũng trầm xuống, không còn sự điên cuồng và cháy bỏng của lớp học cá biệt ngày trước.
Chúng tôi đã học được thế nào là đủ.
Được gặp Iruma thêm lần nữa cũng đã đủ rồi.
13 người chúng tôi quyết định về ma giới vào hôm sau, lúc đi Iruma còn nhét thêm mỗi người một cái bánh.
"Nếu không tìm được thì cứ quay lại đây nhé, cẩn thận đấy."
"Vâng ạ."
Chúng tôi đồng thanh đáp, Iruma gật đầu, tôi cắn răng quay đi.
Từ nay về sau, chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa, chỉ cần biết ngài vẫn bình yên là tôi hạnh phúc rồi.
Trưởng thành rồi không còn bồng bột như xưa, chúng tôi mất đi sự ngây ngô cá biệt độc nhất, nhưng điều đấy sẽ tốt cho tất cả.
"Trí nhớ lão già này khá kém, nhưng mà liệu chúng ta đã từng gặp nhau hay không?"
Tôi ngơ ngác quay lại, lặng người nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt phúc hậu.
"Các cậu khiến tôi cảm giác rất lạ, kiểu như gia đình vậy."
Tôi cúi đầu chào rồi quay đi, chúng tôi đều vội đi bởi nếu chần chừ thêm chút nào nữa, nước mắt sẽ không kìm được, chúng tôi sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ ở ma giới để ở lại với Iruma mất.
Dù không còn ký ức, nhưng sợi tơ tình bạn giữa chúng tôi không thể nào bị cắt đứt.
Dù cho sợi tơ ấy có mỏng như thế nào đi nữa, chỉ cần không đứt đã quá đủ rồi.
Quá đủ rồi.
Tôi tên là Iruma.
Ở cái tuổi gần đất xa trời, trong đầu tôi lâu lâu lại hiện ra một vài ký ức kì lạ.
Dường như do một tác động nào đấy đã khiến tôi cố tình bỏ quên nó.
Tôi không nhớ được nhiều, lúc tỉnh dậy trên tàu đánh cá mọi người bảo với tôi rằng do sợ hãi và làm việc quá độ nên tôi đã bất tỉnh nhân sự một thời gian dài.
Khi mở mắt ra, tôi không hiểu tại sao nước mắt tôi không ngừng lã chã rơi, có cái gì đó rất quan trọng mà tôi đã quên đi.
Trái tim tôi đau đớn co rút từng hồi nhưng vẫn không thể nhớ ra được, tôi cảm thấy ngột ngạt và khó thở.
Tôi trở về phụng dưỡng ba mẹ và kiếm một công việc khác làm ở bờ biển, tôi không muốn rời đi bởi có thứ gì đó rất quan trọng tôi đã đánh mất và tôi muốn tìm lại.
Ba mẹ tôi lần lượt ra đi, tôi còn nhớ vào giây phút cuối của cuộc đời ba, ba đưa tay lên xoa đầu tôi và xin lỗi.
"Xin lỗi vì người cha tệ hại này nhé, rất nhiều chuyện xảy ra với con khiến ta cảm giác mình thật xấu xa, xin lỗi vì đã bán linh hồn của con cho ác ma."
Tôi không hiểu ba đang nói gì cả, có lẽ do giây phút sắp ra đi khiến ba gặp ảo giác. Nhưng dù có ra sao tôi cũng chưa từng trách ba mẹ mình.
Tôi cứ thế một mình sống ở nơi đây, tôi phát hiện có một số người kì lạ hay trốn nhìn tôi.
Có một ông lão đầu trọc hay đến nhất, mấy lần ông còn kêu tôi là cháu trai. Chắc do tuổi ông già khiến ông mắc bệnh không nhớ rõ mọi thứ nên tôi không để ý.
Sau đó càng nhiều người kì lạ, một người tóc đỏ với đôi tai mèo hay đặt một đống đồ ăn trước cửa tôi, thấy tôi đi ra thì chạy đi mất. Hay một người đàn ông với khuôn mặt cau có khó ở vài lần trốn sau gốc cây nhìn tôi.
Lâu lâu tôi còn gặp một người khá đô con với cặp chân chim nhìn chằm chằm tôi.
Mặc dù sống ở thế giới loài người ở thế kỷ 21 nhưng tôi có cảm giác nơi đây như là động yêu quái, nhưng họ đều là những con yêu quái tốt bụng, hiền lành vô hại.
Và không biết tại sao tôi có cảm giác quen thuộc lạ kì...
Năm tôi hơn 75 tuổi, có 13 người kì lạ khác nhìn rất trẻ chỉ tầm 20 đứng sau bụi cây nhìn tôi, đôi mắt họ đẫm nước mắt.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi cố bình tĩnh hỏi và mời họ vào nhà.
Một vài hình ảnh lẻ tẻ quen thuộc hiện lên khi cô gái tóc màu xanh lá ôm chầm lấy tôi nức nở gọi tên tôi.
"Iruma-chi"
Giọng nói này thật quen thuộc, tôi đã mơ thấy rất nhiều lần.
Lúc tiễn họ đi rồi lấy hết can đảm hỏi nhưng không lấy được câu trả lời từ họ.
Đi cũng thật vội vàng khiến tôi cô đơn.
Tôi ngã bệnh, có lẽ do không còn bao nhiêu thời gian nữa nên những ký ức bị lãng quên dần hiện ra mặt dù không đầy đủ.
"Alice, Clara, thầy Balam, Opera, thầy Kalego,..."
Tôi thì thào nhẩm lại những cái tên tôi đã bỏ quên.
13 người bọn họ là bạn tôi, thành viên của lớp học cá biệt, người có khuôn mặt nhăn nhó là thầy tôi, người đô con với đôi chân chim cũng là thầy tôi, anh Opera là quản gia luôn giúp đỡ tôi, ông là người luôn bên tôi, Alice, Clara với tôi là bộ ba mến thương.
Họ là gia đình, và là những thứ trân quý nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi muốn gặp lại họ lần cuối quá, họ vẫn như trước không có gì thay đổi nhưng tôi đã trở nên già nua xấu xí.
Một người tóc đỏ với khuôn mặt nghiêm nghị đeo mắt kính đứng bên cạnh tôi, tôi không nhìn rõ được khuôn mặt ấy, là thần chết sao? Thần chết đến mang tôi đi sao?
"Anh là thần chết đấy hả?"
Người bọ không trả lời, tôi tự cảm thấy mình đúng, cảm xúc cao trào, giọng nói mang theo chút van nài yếu ớt.
"Nghe bảo con người sau khi chết sẽ được đầu thai sống tiếp một kiếp khác? Vậy thì vị thần chết đằng kia cho tôi hỏi, kiếp sau tôi có thể gặp lại bọn họ nữa không."
Người đàn ông vẫn lặng im không đáp.
"Nếu có kiếp sau, mong tôi và bọn họ cùng một thế giới, mãi không xa rời..."
Iruma nhắm mắt, chút hơi thở cuối cùng.
Người đàn ông tóc đỏ nhìn sang cô gái đang đứng ở trong góc, "Ameri, cậu ta đã ra đi rồi, con đi về đi."
Cô gái tên Ameri bước về phía Iruma, nắm chặt lấy tôi tay sần sùi già nua ấy rồi khẽ đặt lên trán Iruma một nụ hôn.
Nước mắt cô không ngừng rơi, "Tạm biệt người đặt biệt của lòng em."
"Đi thôi Ameri, con cần phải trở về ma giới, ta sẽ lo chôn cất cho cậu ta, dù sao ta cũng rất tôn trọng cậu ta."
"Vâng thưa bố."
Ameri đáp rồi đứng dậy lưu luyến thả tay ra, "Bố ơi, con ghét con người. Tại sao họ lại yếu ớt đến vậy, tại sao thời gian của họ ngắn đến vậy nhưng họ vẫn luôn bừng cháy."
"Đấy là vẻ đẹp của sinh vật mang tên con người, Ameri này, lúc con về báo tin cho bọn họ giùm ta nhé, nhưng cố gắng bình tĩnh bọn họ lại chứ không lại quậy lên đòi đến đây nữa."
"Con sẽ báo nhưng mà bố nghĩ con sẽ quản được bọn họ sao? Họ là thành viên của lớp học cả biệt, mỗi thành viên của lớp học ấy đều đặc biệt theo cách khác nhau, không ai quản được cả."
Bởi, người duy nhất quản được đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...
-----------------
Tôi nhận được tin trong lúc đang thảo luận và cùng nhau giải quyết vấn đề ở ma giới cùng 12 thành viên của lớp học cá biệt.
Những lời nói của Ameri khiến chúng tôi run lên, ngực quặn thắt đau đớn.
Vậy là Iruma đã rời bỏ chúng tôi đi rồi sao...
Ameri kể lại những lời cuối của ngài khiến tôi nức nở và sụp đổ.
Iruma à, chúng tôi đã trưởng thành và giữ các vị trí quan trọng rồi này, chúng tôi đều ở đây cả, nhưng lại không có ngài.
Bàng hoàng không chỉ mỗi tôi cùng các thành viên của lớp học cá biệt, còn có tất cả giáo viên của trường Abyss, thầy hiệu trưởng, Opera và tất cả những học sinh năm đó biết Iruma.
Thầy Kalego không nói gì mà chỉ lẳng lặng bay đi. Lúc thầy lướt qua tôi, tôi đã thấy thầy khóc.
Giáo viên khó tính nhất trường Abyss cũng đã rơi nước mắt rồi.
Iruma à, mọi người đều đang khóc vì ngài đấy.
----------------------------------
"Ông ơi, con người có thật không?"
Tôi nằm trên giường nhìn đứa cháu gái của mình lăng xăng chạy lại hỏi.
"Trời ạ, sao con lại làm phiền ông thế này Irumi, ông đang bệnh đấy."
"Không sao, con cứ ra ngoài đi, ba nói chuyện với cháu một lát."
"Vậy con đi ra đấy, có gì ba nhớ gọi con nha."
Tôi cũng đã có gia đình, có 2 đứa con và 1 đứa cháu gái nhỏ.
Tuổi thọ của ác ma rất dài nhưng tôi mang tâm bệnh không chữa được khiến sức khỏe ngày một đi xuống.
"Cháu đọc được một cuốn sách ở chỗ thầy Balam có ghi chép về con người nên muốn hỏi ông."
"Có đấy, họ có thật, họ cũng giống như ác ma nhưng không có cánh, sừng và đuôi. Hơn cả họ rất yếu ớt và tuổi thọ cực ngắn."
"Vậy thì không thú vị gì hết, ông triệu hồi mãng xà cho cháu chơi còn vui hơn."
"Nhưng ông không còn đủ ma lực để triệu hồi nữa."
"Vậy thôi ông kể cho cháu nghe thêm về loài người cũng được."
Tôi ôm lấy con bé, nhẹ nhàng xóa đầu nó rồi kể nó nghe về câu truyện của một chàng trai loài người tên Iruma lạc vào ma giới.
Tôi cứ kể mãi rồi đắm chìm mình trong những ký ức tươi đẹp ấy, "Irumi à, sau này cháu sẽ có những người bạn và bạn thân của riêng mình."
"Bạn là gì và bạn thân là gì vậy ông?"
"Đó là từ ngữ tuyệt vời nhất, sau nay sẽ cháu sẽ hiểu được thôi."
"Sau này ạ?"
"Irumi à, ở thế giới con người có cái gọi là đầu thai chuyển kiếp đấy."
"Đầu thai là sao ạ?"
"Tức là khi chết đi, họ sẽ có một cái gọi là kiếp sau, khi đấy họ sẽ sống với một thân phận khác."
"Nghe tuyệt ông nhỉ."
"Ừm, một kiếp người rất ngắn nên họ đặt niềm tin vào kiếp sau, tuy một kiếp của ác ma rất dài nhưng nếu được ông cũng muốn có một kiếp sau."
Khi đấy tôi sẽ sống cùng một thế giới cùng ngài Iruma, tất cả thành viên trong lớp học cá biệt sẽ có một kiếp sau hạnh phúc bên nhau.
Tôi bỗng nghe thấy lời ru của Clara, nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người, nhìn thấy Iruma đang đưa tay ra chờ tôi.
Xin lỗi mọi người, có lẽ tôi sẽ đi theo ngài Iruma trước rồi, hẹn mọi người ở kiếp sau nhé.
Tôi nắm lấy tay Iruma.
Lúc Clara chạy vào Alice đã nhắm mắt xuôi tay. Cô không khóc, không nói không rằng đi lại giường Alice.
Clara đặt Alice lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa đầu Alice rồi ngâm nga khúc hát ru.
Các cậu đều bỏ tớ lại rồi...
Trong nhà thầy Kalego có một miếng dán triệu hồi kẹp trong cuốn tập ghi chép về học sinh.
Đó là cuốn sổ về Iruma, Opera vô tình phát hiện nó trong một lần đến nhà Kalego để lấy tài liệu.
Cuốn sổ được cất trong ngăn bài, gáy sổ đã nhăn nheo chứng tỏ nó đã được mở ra rất nhiều lần rồi.
---------------------------------------
Sau khi Iruma về nhân giới 3 người họ thường xuyên làm bạn nhậu của nhau, hôm nay cũng là một ngày như thế.
Đã gần 100 năm kể từ ngày Iruma qua đời.
"Kalego này, cậu từng lên nhân giới rồi hả, như vậy là vi phạm luật đấy."
Hôm nay ba người gồm Opera, Balam và Kalego hẹn nhau cùng uống rượu. Opera nhân cơ hội hỏi Kalego.
Kalego đang hớp một ngụm rượu nghe vậy thì phun ra, "Này này, ai bảo đấy, tôi đâu có đi thăm tên nhóc Iruma đâu đấy."
"Ô hô, anh có bảo là cậu đi thăm Iruma hả?"
Kalego lau miệng rồi chỉnh lại dáng ngồi nghiêm túc, "Bẫy tôi đấy à, đừng tưởng tôi không biết các người cũng từng trốn lên nhân giới đấy nhé."
Bầu không khí lại trầm xuống, Balam lên tiếng hỏi, "Iruma sao rồi."
"Thằng nhóc đấy cũng đã đi rồi còn sao nữa, tôi cũng chỉ lên đó dọn dẹp cỏ và nhà cửa cho đỡ bẩn thôi."
"Mà này Balam và Opera, từ khi Iruma mất, hai người không còn lên nhân giới nữa phải không. Không phải tôi khuyến khích các người phạm luật, nhưng mà đừng tự lừa mình dối người rằng tên nhóc đó còn sống nữa. Cho dù không tận mắt chứng kiến nhưng mà việc nó đã không còn là sự thật, nên chấp nhận rồi thắp cho nó một nén hương."
"Cậu vẫn ổn nhỉ, không ảnh hưởng gì sao." - Balam lần đầu tiên khó chịu với Kalego mặc dù hiểu rõ mình sai.
"Ờ, chó giữ cổng của trường Abyss không dỗi hơi quan tâm quá về những vấn đề khác đâu."
Nói dối, Opera và Balam đều đã biết sự tồn tại về cuốn sổ và miếng dán triệu hồi kia, Balam thường xuyên thấy Kalego đọc nó, trân trọng nhìn nó.
Nếu không quan tâm tại sao lúc Iruma trở về nhân giới lại trốn lên xem cuộc sống của Iruma, cho đến khi Iruma qua đời Kalego vẫn giữ thói quen lên nhân giới thăm.
"Các giáo viên khác vẫn ổn chứ." - Opera quan tâm hỏi.
" Ừ, lúc đầu có bàng hoàng nức nở như mấy đứa con nít, nhất là tên người mới xuống tinh thần hơn 1 tháng lận nhưng giờ họ đã ổn và chấp nhận rồi."
"Cậu dám nói mình không phải con nít?" - Balam cùng Opera chất vấn.
Kalego cầm ly rượu lên uống một hớp rồi đặt xuống, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, "Ừ, tôi cũng là một đứa con nít."
"Lần sau đến hẹn ở nhà ngài hiệu trưởng nhé, anh nấu cho các cậu ăn." - Opera đổi chủ đề nói.
"Rồi rồi nhưng đừng có nấu nhiều quá đấy."
Kalego phàn nàn vài câu làm Opera ngẩn người, "Anh nấu nhiều lắm sao?"
Balam gật đầu, Kalego nhìn sang không nói còn Opera thì nhìn chằm vào tay mình.
Thói quen đúng là rất đáng sợ.Vì sợ có người nào sẽ ăn không đủ nên Opera luôn nấu rất nhiều.
Cậu chủ, tôi vẫn luôn đợi cậu về ăn đấy...
-END-