🎃 Thành Ý Cả Đời Chỉ Dành Cho Em
Tác giả: 🍁Lim🍁
"Thành trong chân thành, Ý là lấy từ tên em. Thành Ý một đời chỉ dành cho em. Anh yêu em."
Mùa đông giá lạnh cuối cùng cũng đi, nhường chỗ cho mùa hạ ấm áp, ánh mặt trời xuyên qua từng tán lá cây chiếu xuống sân trường đại học A, hôm nay là ngày đầu tiên Giai Ý đi học lại sau kì nghỉ đông.
Cô đạp chiếc xe đạp màu hồng yêu thích của mình, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, ánh nắng chiếc qua từng chiếc lá cùng âm thanh chim hót líu lo, khiến cho Giai Ý vô cùng vui vẻ, cô vừa đi vừa nhâm nhẩm hát bài hát ưa thích.
"Ối!" Giai Ý bất chợt không để ý tông vào một người con trai đang đi trước mặt, sách và đồ đạc của cô rơi hết xuống đất, bánh xe còn đang quay tròn nằm một bên.
"Xin lỗi... Xin lỗi... Anh có sao không?" Giai Ý vội vàng nhặt sách lên, đưa cho anh.
Vĩ Thành còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh đang đi trên đường thì bị một cú tông vào đằng sau, cô gái trông khá xinh đẹp, thanh tú, nhìn thấy đầu gối của cô còn rớm máu, anh nói
" Tôi không sao. Đầu gối của cô còn đang chảy máu kìa." Anh nhận lại sách từ trên tay cô, cô nhìn xuống rồi mỉm cười xua tay với anh
"Không sao, không sao đâu."
Cô cà nhắc bước đến bên chiếc xe đạp lúc này đang nằm lăn lóc, anh bèn bước đến giúp cô dựng lên, hỏi
"Cô ở ký túc xá số mấy? Tôi giúp cô."
Giai Ý bấy giờ mới để ý đến gương mặt của anh khá đẹp trai, đôi mắt hai mí cùng sống mũi cao, đặc biệt là giọng nói vô cùng trầm ấm quyến rũ, cô ngại ngùng trả lời
"Ký túc xá số 2."
Vĩ Thành nhặt đồ của cô để vào giỏ xe, nhìn Giai Ý từ đầu đến chân, đôi mắt dừng lại ở vết thương trên đầu gối cô
"Bám vào tay tôi."
Giai Ý nghe vậy liền xua tay
"Không... Không cần đâu, tôi đi được mà."
Thế này cũng quá là ngại đi?
Vĩ Thành không quan tâm, bắt lấy tay cô rồi vòng qua khuỷu tay mình, rồi dắt xe đi, trên đường còn cố tình đi thật chậm để cô bắt kịp.
Giai Ý không nói gì, cô ngượng ngùng cúi đầu, chỗ tiếp xúc với cánh tay anh bỗng trở nên nóng rực, hai người cứ thế đi được một đoạn, anh liền cất tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí
"Cô tên gì? Học nghành nào vậy? "
"Giai Ý. Năm 2 kinh tế." Cô trả lời anh.
"Tôi là Vĩ Thành, năm 3 cũng khoa kinh tế."
Gia Ý bất ngờ, không ngờ lại là học trưởng hơn cô một tuổi, cô nói
"Học trưởng, xin lỗi anh vì cú đâm lúc nãy..."
Anh cười, nụ cười còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời khiến cho Giai Ý ngẩn ngơ, đến ký túc xá mấy cô bạn cùng phòng thấy cô được con trai dẫn về, còn dặn dò vết thương phải được sát trùng sạch sẽ với cô, cô bèn nói cảm ơn, nhìn bóng anh đi xa dần thì Nhan Tiếu và Y Y mới xúm lại
"Omg Lady gaga.. Giai Ý! Ngay ngày đầu tiên đi học lại cậu đã có bạn trai rồi sao? Mau khai ra anh ta là ai? tên gì? Bao nhiêu tuổi? Gia cảnh thế nào?"
Giai Ý thở dài, cà nhắc ngồi xuống giường
"Các cậu đừng nói linh tinh, là mình không may đâm vào anh ấy, anh ấy tên Vĩ Thành, là học trưởng học trên chúng ta một khóa."
Y Y ngạc nhiên
"Cậu đâm vào anh ấy sao? Mà khoan đã.. Cậu nói tên anh ấy là Vĩ Thành?"
Giai Ý gật đầu, Nhan Tiếu tức thì ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi
"Cậu biết anh ấy là ai không?"
Giai Ý lắc đầu, Nhan Tiếu liền vò đầu bứt tóc
" Anh ấy là nam thần khoa kinh tế của chúng ta, nổi tiếng là học giỏi nhất khoa, còn được trường ta ngỏ ý mời ở lại làm giảng viên sau khi học xong đó."
Y Y ôm mặt mơ mộng
"Còn là mẫu đàn ông ấm áp nữa chứ...." cô ngoảnh lại nhìn Giai Ý nói
"Đáng lẽ cậu nên nói lấy thân mình báo đáp mới phải, anh ấy là ước mơ của các cô gái trong trường, người như anh ấy bây giờ hiếm lắm."
Gia Ý giật mình cười khan, nhìn bề ngoài của anh cô cũng đoán được, anh còn nhiệt tình giúp cô đến tận ký túc xá nữa chứ, trước giờ cô chỉ chuyên tâm vào học hành nên không biết những chuyện như vậy.
Cô xua đi suy nghĩ không trong sáng của mình, tìm thuốc và bông băng sát trùng vết thương, chiều nay cô còn có tiết học nữa.
Ngồi trên ghế mà vết thương vẫn còn hơi nhức khiếm Giai Ý không thể co chân lại được, một nam sinh thấy cô duỗi chân như muốn ngáng đường của anh ta, bèn tức giận, hai người cọ cãi qua lại, bỗng lúc này một giọng nói vang lên
"Chân của cô ấy bị đau. Không phải là cô ấy cố ý."
Cậu nam sinh kia thấy anh nói đỡ cho cô, xung quanh mọi ngưỡi cũng xì xào bàn tán bèn bực bội lẩm bẩm bỏ đi.
Giai Ý không ngờ gặp lại anh, cô cúi đầu nhỏ nhẹ cảm ơn, anh lại giúp cô thêm một lần nữa.
Vĩ Thành ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi
" Vết thương còn đau sao?"
"Một chút."
Anh đưa cho cô một lọ thuốc bôi
"Sau khi sát trùng vết thương, thì bôi thuốc này lên."
Giai Ý gật gật đầu, thỉnh thoảng trong giờ học cô lén nhìn qua anh, ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt anh, lông mi của anh thật dài, lông mày hơi có nét nghiêm nghị, nhưng khi cười lại tạo cảm giác rất hiền hòa.
Thấy ánh mắt anh liếc qua, cô vội vàng nhìn ra chỗ khác, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, cô không hề biết rằng anh cũng lén nhìn cô cười.
Từ khi đó, cô cảm giác như là anh luôn có mặt xung quanh, giúp đỡ cô, Giai Ý tự hỏi rằng đây là trùng hợp hay chỉ là sự ngẫu nhiên, cô cũng không biết nữa.
Đến tháng 10, trường tổ chức lễ hội Halloween, cô vui vẻ hóa trang thành phù thủy, sẽ có cuộc thi giữa các khoa với nhau, khoa của cô được chỉ định làm nhà ma, Vĩ Thành bị bạn bè bắt phải đi giới thiệu vì anh có nhan sắc nổi bật, lớp trưởng bảo cô đi với anh, trên đường đi các cô nữ sinh luôn chỉ trỏ nhìn anh, tờ rơi chẳng mấy chốc đã phát hết, trước cửa khoa kinh tế chật ních người muốn vào nhà ma.
Giai Ý cười với anh
"Học trưởng, may mà có anh, tờ rơi phát nhanh thật, thế này thì khoa của chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng."
Anh nhìn xung quanh thấy không ai để ý, liền nắm tay cô chạy đi.
"Học trưởng, chúng ta đi đâu vậy?"
Vĩ Thành nháy mắt ra vẻ bí mật
" Đi theo anh."
Hai người chạy đến một nơi khá vắng vẻ, đêm nay trăng thật sáng, anh bất ngờ lôi cho cô một đống kẹo ra từ trong túi
"Trick or treat!"
"Ở đâu vậy?" Cô nhìn đống kẹo đủ màu sắc trên tay anh, bất ngờ hỏi.
Anh đã bí mật lấy nó ở giỏ kẹo trong lớp.
" Sau này, mỗi năm vào ngày này, anh đều sẽ tặng kẹo cho em."
"Sau này?" Cô không hiểu ý anh cho lắm.
"Anh thích em, Giai Ý, làm bạn gái anh nhé?" Anh nói.
Giai Ý nghĩ rằng khoảnh khắc này là khoảnh khắc cả đời cô không thể nào quên, dưới ánh trăng sáng, anh tỏ tình với cô, trái tim trong lồng ngực cô đập thình thịch, chỉ biết đứng ngây ra như phỗng, còn anh vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô, cô chầm chậm đặt tay lên ngực để bình ổn trái tim, đồng thời còn bẹo một phát vào lòng bàn tay thật đau để xác định đây không phải là mơ.
Cô nhìn vào mắt anh, trong mắt anh lúc này phản chiếu hình ảnh của cô, một người đàn ông hoàn hảo thế này thích cô ư?
"Em...em đồng ý."
Giai Ý ngượng ngùng trả lời, Vĩ Thành nở nụ cười ôm lấy cô vào lòng, cô không biết rằng khi anh chờ đợi câu trả lời của cô, anh cũng vô cùng căng thẳng, anh sợ cô sẽ từ chối.
Mọi người thấy anh và cô nắm tay nhau quay lại thì đều "ồ" lên, Giai Ý ngượng quá chỉ biết núp sau lưng anh, cúi gằm đầu.
Từ đó anh đều đưa đón cô đi học, bất kể là nắng hay mưa, bất kể là mùa đông hay mùa hạ anh đều có mặt, bạn bè xung quanh đều nói cô tu bảy kiếp mới gặp được anh.
"Vĩ Thành, sao anh tốt với em như vậy?" Cô hỏi anh, hai người cùng hẹn nhau sau khi anh tan làm sẽ cùng đi ăn tối.
"Bởi vì em là bạn gái của anh." Anh choàng chiếc khăn của mình lên cổ cô, sau đó hôn lên môi cô một cái "Hôm nay thật là lạnh." Sau đó bàn tay càng siết chặt tay cô hơn.
Giai Ý nhìn anh rồi dụi đầu vào ngực anh, rốt cuộc cô còn có thể yêu anh đến mức nào đây?
Anh đặt chiếc chìa khóa vào tay cô " Anh đã dành dụm được một khoản tiền, đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn, tạm thời chúng ta sẽ ở nhà thuê, nhưng anh sẽ cố gắng mua nhà." Tay anh xoa đầu cô cưng chiều, nở nụ cười.
Hai mắt Giai Ý rơm rớm, cô nhìn chiếc chìa khóa trong tay, hai bàn tay càng siết chặt ôm anh, sụt sịt nói
" Vĩ Thành, em yêu anh."
" Anh cũng yêu em. "
Hai người chuyển ra sống cùng nhau, Giai Ý cùng anh đi mua đồ dùng trong nhà, cô thích có một chiếc thảm lông, những đồ vật đáng yêu và cùng một cặp cô đều mua, còn mua cả giá sách cho anh nữa.
"Từ bây giờ ngày nào em cũng sẽ nấu bữa tối cho anh, để ngày nào anh về nhà cũng đều có đồ ăn nóng hổi."
Anh ôm cô vào lòng "Được, theo ý em hết."
Vĩ Thành luôn giữ lời hứa vào ngày Halloween đều tặng cô kẹo, sống cùng nhau một thời gian, đêm nào cũng quấn quýt, chằng mấy chốc cô đã có thai, anh vô cùng vui sướng, ngày nào cũng áp tai lên bụng cô nghe xem có động tĩnh gì của con hay không.
Cô cười, xoa đầu anh " Mới được có một tháng, vẫn chưa có gì đâu anh."
Anh xoa bụng cô, ánh mắt dịu dàng
" Anh yêu em và con, mong rằng con chúng ta sau này sẽ bình yên khỏe mạnh."
"Tất nhiên rồi."
Chỉ còn mấy ngày nữa là cô cũng tốt nghiệp, chỉ còn bảo vệ luận văn thành công nữa là xong.
Khi cô đang nấu ăn đợi anh về thì có điện thoại gọi đến, thấy người gọi là mẹ, cô liền bắt máy
"Giai Ý, con đang ở đâu vậy?" Giọng mẹ cô vô cùng lo lắng.
"Con đang ở nhà, con đang đợi Vĩ Thành về, hôm nay anh ấy nói sẽ đưa con đi khám thai định kỳ mà mẹ." Cô không biết tại sao mẹ lại hốt hoảng như vậy.
" Giai Ý! con nói gì vậy? Vĩ Thành đã bị tai nạn qua đời từ nửa năm trước rồi! Con hãy chấp nhận sự thật đi!"
Cô giật mình" Tại sao mẹ lại nói như vậy?! Rõ ràng anh ấy vừa gọi điện thoại cho con, mẹ nói dối! " cô tức giận cúp điện thoại, mặc cho bà gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không thèm bắt máy, cô mở lịch sử kiểm tra cuộc gọi, thì hoàn toàn không thấy có cuộc gọi của anh.
" Kỳ lạ thật... "
Đúng lúc này ngoài cửa là tiếng gọi thất thanh của mẹ cô
" Giai Ý! Giai Ý! Mở cửa ra cho mẹ!"
Cô mở cửa, ngoài mẹ cô ra còn có một bác sĩ sau lưng mẹ cô, nhìn thấy bác sĩ, cô như phát điên hét lên
"Không! Không! Mau cút đi! Đừng lại gần tôi!"
"Vĩ Thành! Vĩ Thành! Cứu em!"
Cô vùng vẫy, mẹ cô đau xót ôm chặt lấy con, bác sĩ rút ra kim tiêm ra tiêm thuốc an thần vào, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ.
Hóa ra sau cái chết của Vĩ Thành, cô thường có những biểu hiện khác lạ, mẹ cô liền đưa cô đi khám bác sĩ, ngày hôm đó bà ngồi run rẩy, nước mắt không kìm chế được rơi xuống khi nghe bác sĩ kết luận.
"Tôi rất tiếc khi phải nói rằng con gái bà đã bị mắc bệnh tâm thần phân liệt do phải chịu cú sốc quá lớn, cô ấy luôn ảo tưởng và nhớ về người yêu đã mất, tin rằng anh ấy luôn còn sống và ở bên cạnh cô ấy, triệu chứng sẽ càng ngày càng trầm trọng hơn, cô ấy còn đang mang thai, tôi nghĩ là bà nên cho cô ấy nhập viện, để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra cho cả cô ấy và đứa bé. "
Bước ra khỏi cửa, bà liền ôm Giai Ý vào lòng, con gái bà rốt cuộc đã làm điều gì mà phải chịu đựng đau khổ thế này?
Vĩ Thành, con ở trên trời có linh, hãy phù hộ cho Giai Ý và đứa bé...
Khi Giai Ý tỉnh dậy, cô nhìn thấy trần nhà trắng toát, bàn tay cô đang cắm kim truyền nước, bên cạnh là mẹ cô gương mặt lo lắng, đôi mắt sưng húp.
"Mẹ, tại sao con lại ở đây? Vĩ Thành đâu? Anh ấy nói đưa con đi khám thai mà?"
Trái tim bà đau như thắt lại khi nghe con gái nói thế.
"Giai Ý, đến bao giờ con mới chịu chấp nhận, Vĩ Thành chết rồi."
Cô nhìn mẹ, ánh mắt trống rỗng, nước mắt chầm chậm chảy ra, đúng vậy, anh đã ra đi, anh đã ra đi mãi mãi, đó chỉ là hoang tưởng của cô, cô không chấp nhận nổi sự thật này, ngày nhận được tin báo của anh từ bệnh viện, cô đã ngất xỉu và sống trong đau khổ từ khi anh đi.
"Vĩ Thành... "
Tại sao anh lại rời bỏ em?
Anh đã hứa sẽ ở bên em mãi mãi mà.
Mấy ngày sau, cô quay lại căn nhà của hai người, cô an ủi mẹ trước khi đi
"Con ổn mà. Mẹ đừng lo."
Vừa bước vào nhà, đồ đạc trong phòng vẫn quen thuộc như cũ, chiếc thảm lông màu hồng của cô, giá sách của anh, và cả những đồ cặp đôi mà chính tay cô mua, mẹ cô luôn cho quét dọn căn phòng sạch sẽ nên nó không hề bị bụi bẩn, Giai Ý nhìn mọi thứ xung quanh, cố kìm nén giọt nước mắt, hôm nay cô đến đây là để thu dọn đồ đạc của hai người, và trả lại căn nhà.
Cô miết tay lên chiếc cốc uống nước của anh, mỗi đồ vật đều chứa đựng đầy kỉ niệm như vừa chỉ mới ngày hôm qua.
Giai Ý bỗng phát hiện ra một ngăn tủ có mật khẩu, trước giờ cô chưa hề biết là có nó, cô thử nhập mật khẩu là ngày sinh nhật của cô, ngăn tủ liền mở ra, ở bên trong chỉ có duy nhất một chiếc hộp và một tờ giấy, tờ giấy vì để lâu nên ngả sang màu vàng. Cô mở ra đọc
"Giai Ý
Anh không thể ngờ anh được gặp lại em, ngày em đồng ý làm bạn gái của anh, anh đã thầm cảm ơn ông trời vì điều đó, khi em hỏi anh yêu em nhiều như thế nào, anh đã không thể trả lời được, bởi vì anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên anh gặp em khi em giúp đỡ một người nghèo khó ở trên đường, lòng tốt, nụ cười và sự dịu dàng của em với mọi người đã khiến anh rung động. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, khi em mang thai con của chúng ta, anh đã vô cùng vui sướng và hạnh phúc, không gì có thể diễn tả được cảm xúc trong lòng anh lúc này, một sinh mệnh mới ra đời chính là sự minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Anh hận không thể đem tất cả thứ quý giá nhất trên đời dành cho em và con.
Anh muốn đặt tên cho con của chúng ta là
Thành Ý.
Thành trong chân thành, Ý là lấy từ tên em.
Thành Ý một đời chỉ dành cho em.
Anh yêu em. "
Giai Ý đọc xong, bàn tay cô run rẩy đánh rơi bức thư xuống đất, cô bụm chặt miệng, tiếng nức nở theo nước mắt của cô rơi trên sàn, hóa ra là anh đã yêu cô từ rất lâu rồi.
Cô chầm chậm mở chiếc hộp còn lại trong ngăn tủ, trong đó tràn đầy kẹo và có một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh, viên kim cương ở giữa là một hình trái tim. Ngày anh bị tai nạn chính là đêm Halloween, hóa ra anh vẫn luôn giữ lời hứa, năm nào cũng tặng cô kẹo, và còn định cầu hôn cô, nhưng định mệnh trớ trêu đã khiến anh rời xa cô, mang anh đi xa mãi mãi.
"Vĩ Thành.." Cô nức nở khóc, tay cô xoa lên bụng
"Em hứa với anh, sẽ để Thành Ý ra đời khỏe mạnh.
Em yêu anh. Mãi mãi."
HOÀN.