Một buổi chiều,ngày 20 tháng 8 năm 2016
Tôi bắt đầu tựu trường trở lại sau một kì nghỉ hè dài dẳng, khoác trên mình bộ quần áo đồng phục xinh đẹp tôi háo hức đi đến ngôi trường cấp ba mới của mình. Trong lần thi tuyển sinh lần này tôi đã may mắn cao điểm nhất bảng xếp hạng của một trường chuyên,điều đó làm tôi cảm thấy tự hào về mình và tôi bắt đầu trở nên kiêu ngạo hơn.
Tôi bước vào lớp mới với khuôn mặt tràn đầy hy vọng ai đó sẽ hỏi điểm của mình và đúng như tôi nghĩ ai ai cũng so sánh trình độ của nhau bằng một con điểm, đến giờ vào tiết cô chủ nhiệm bước vào chào hỏi và giới thiệu bản thân mình, sau đó cô ấy lấy một tờ giấy ra và nói to:
- Lớp mình có ai tên XXX không?
- Dạ em ạ! – Tôi đáp lại
- Em giỏi thật chắc bố mẹ em tự hào về em lắm, nào giờ em hãy lên đây nhận phần thưởng của mình đi!
Lúc này, bao con mắt đổ dồn về phía tôi, ánh mắt của những kẻ tò mò vì chẳng biết làm sao tôi có thể được nhận giải, tôi bước lên bục giảng được cô chủ nhiệm tặng cho tôi một bì thư trị giá năm trăm nghìn đồng, cô bảo mọi người hãy vỗ tay chúc mừng tôi vì tôi đã cao điểm nhất trong đợt xét tuyển lần này, mọi người vỗ tay và nhìn tôi một cách ngưỡng mộ, những kẻ lúc nãy không để ý tôi bắt đầu hỏi tôi một cách dồn dập, liên tục hỏi sao tôi có thể giỏi thế. Lúc này lòng tự tôn tôi như được tôn lên gấp mười và tôi đã bắt đầu bị điên khùng với cái biệt danh “người giỏi nhất”. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi chưa chi mà đã đến thi giữa kì, mọi người ai ai cũng lo lắng không biết mình làm bài được điểm như nào, riêng tôi vì tôi nghĩ đằng nào mình chẳng xếp hạng thứ nhất toàn khối, khi thi xong tôi chỉ đi về và bắt đầu chơi game, lướt face, tám chuyện thi cử cùng bạn bè; mãi cho đến hết tuần nhà trường bắt đầu công bố điểm, tôi đã đến xem điểm của mình và nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ cao lắm đây và thật bất ngờ làm sao đúng là điểm của tôi rất cao nhưng nó không khiến tôi hài lòng vì tôi chỉ đứng hạng hai, người đứng nhất toàn khối là một người khác và người đó lại học lớp thường, tôi cảm thấy hết sức tức giận và khi về nhà tôi bắt đầu tra khảo thông tin của người đó, người đó tên Hoàng An là nữ bố mẹ đều làm lao động chân tay và thi tuyển sinh xếp hạng thứ 67, điều này làm tôi chẳng thấy tự mãn chút nào và nó giống như đã đánh sụp lòng tự tôn của tôi vậy. Sau khi công bố điểm thi giữa kì xong thì Hoàng An được xếp vào lớp tôi, nó được các thầy cô và bạn bè yêu mến bởi tính cách dễ gần, chăm ngoan; và từ đó tôi đã bắt đầu trở thành một kẻ bắt nạt bạn bè.
Từ khi An chuyển vào lớp tôi, mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về cậu ta khiến tôi càng tức giận hơn. Một buổi chiều đi học như bao ngày, tôi bắt đầu đi học sớm hơn thường lệ và lúc lọi trong ngăn bàn của An,tôi đã lén lấy đi một số quyển sách giáo khoa mà bạn ấy để lại và đến khi vào tiết An đã bị các thầy cô mắng do không mang sách. Chưa dừng lại ở đó tôi đã lấy điện thoại của mình giấu đi, mua chuộc những bạn làm chứng để làm ầm lên và kết cục An đã bị mời lên phòng hiệu trưởng uống trà với phụ huynh của bạn ấy. Còn có những hôm tôi còn chặn đứng bạn ấy trước cổng trường và đánh đập An, khiến An phải nhập viện vì suýt chút nữa là bạn ấy đã lên thiên đàng với căn bệnh tim bẩm sinh.
Sau tất cả tôi vẫn luôn thua An một bước và còn pha trò khiến bạn ấy tổn thương, còn An thì không những không ghét tôi mà còn rất thông cảm luôn sẵn sàng tha thứ cho những trò trẻ con của tôi,nó khiến tôi như một kẻ ngốc vậy! Nên khi học hết lớp 10 tôi đã xin chuyển lớp và học ở một lớp khác An, sau khi chuyển lớp bọn tôi vẫn vậy tôi luôn đứng hai còn An luôn đứng nhất, điều này cứ diễn ra liên tục và tôi cũng chẳng bận tâm về nó nữa. Mãi cho đến lúc cuối cấp, trường tôi đã xếp cho các lớp được giao lưu và giúp đỡ các bạn khác nhiều hơn, tôi được bắt cặp với An chúng tôi làm việc rất vui vẻ và tôi đã xin lỗi An vì trước đây đã hung hăng với cậu ấy, An chỉ mỉm cười và bảo “ tớ đã tha thứ cho cậu lâu rồi nên bỏ qua chuyện đó đi!”, tôi mừng rỡ vì không nghĩ rằng sẽ được cậu ấy tha thứ một cách dễ dàng. Sau đó chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn chúng tôi cùng chung thi chung nguyện vọng của một đại học, chúng tôi đi ăn cùng nhau, vui đùa cùng nhau, giao lưu và học tập nhiều thứ mới hơn từ đối phương cảm giác rất tuyệt vời và rồi cho đến một ngày, An qua đời vì căn bệnh của mình khiến tôi trở nên đau buồn và ân hận vì trước đây mình đã đối xử tệ với cậu ấy. Trong tang lễ của An, tôi thất thần như người mất hồn , ai ai cũng khóc và thương lấy An, bỗng mẹ An bước đến và đưa cho tôi một mẩu giấy note rồi rời đi, tôi về đến nhà lật tờ giấy ra một dòng chữ của An đã khiến tôi nghẹn ngào và đã khóc hết đêm đó:
"Lần này cậu đứng nhất rồi nhé!”
Mặc dù đã sau 5 năm r nhưng tôi vẫn nhớ về ngày ấy, ngày mà tôi với An bắt đầu làm bạn...