Mùa hè năm 2026,
Gửi Tiêu Chiến của em, có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc với những gì mình đang có. Tám năm của chúng ta cứ thế trôi qua, không dài cũng chẳng ngắn. Đủ để chúng ta hiểu biết tất cả những gì về nhau.
Em nghe được người ta thường nói, khi ở trong một cuộc tình mà bạn đã hiểu hết những gì về đối phương, thì có lẽ nó chẳng còn thú vị nữa. Thật ra em không tin lời thien hạ, nhưng chẳng hiểu sao chúng cứ ghim trong tâm trí.
Chúng ta cùng thời gian chạy đua với nhau, cứ chạy như thế, rốt cuộc cũng đã được tám năm rồi. Anh và em trong thời gian ấy đều có công việc riêng cho mình, chúng ta bận quay cuồng với công việc. Thời gian để hẹn hò và gặp mặt cũng khó, thế nhưng chúng ta vẫn cứ yêu như lần đầu vậy. Chỉ vài câu nhắn tin, vài cuộc gọi, vài lần gặp mặt qua các giải thưởng nghệ sĩ, cũng đủ để sưởi ấm trong tim mỗi người.
Anh ở thành phố này, em ở thành phố kia. Chúng ta cách nhau cả hàng ngàn km, có đôi lần cả tuần cũng không có thời gian hỏi han đối phương. Em nghĩ đi nghĩ lại, tình yêu của chúng ta có chút thiệt thòi, đáng lẽ chúng ta nên dành thời gian cho nhau hơn, em đưa anh về gặp bố mẹ, sau đó chúng ta cùng đi du lịch, tận hưởng cuộc sống của đôi tình nhân bình thường. Xin lỗi Tiêu Chiến, để anh phải thiệt thòi rồi.
Tháng 6 năm 2020, em còn nhớ lúc đó chúng ta cùng dẫn nhau đi xăm hình, nghĩ lúc đó thật có chút ấu trĩ, xăm lên rồi liền không xoá được, cứ như thế đến cả đời. Anh dẫn em vào một tiệm xăm nhỏ trong góc phố, chúng ta nói sẽ xăm tên đối phương lên hông mình. Có lẽ ông chủ tiệm xăm cũng thấy chúng ta thật ấu trĩ, liền hỏi rằng đã chắc chưa. Có lẽ ông ấy nghĩ rằng vào một ngày nào đó chúng ta rồi sẽ chia tay. Chúng ta lúc ấy đều ngưng trệ, có lẽ đang nghĩ về viễn cảnh của tương lai. Thật ra lúc ấy trong đầu em lúc ấy chỉ nghĩ được rằng, chuyện này cũng cần phải chắc sao. Được yêu Tiêu Chiến là chuyện đã định của cả cuộc đời em.
Bây giờ hình xăm vẫn còn đó, chỉ là tình yêu của chúng ta, có chút thay đổi. Em còn hứa rằng, ngày thành hôn của chúng ta. Anh sẽ mặc ves trắng, là bộ ves em đặt riêng để may cho anh. Trong tay cầm đoá hoa roseonly, là hoa chỉ dành tặng cho một người. Chúng ta cùng tiến vào lễ đường, ở đó có bố mẹ, bạn bè và đồng nghiệp cùng chúc mừng cho chúng ta. Sau đó cùng đi ngắm cực quang, trượt tuyết. Ở một nơi mà chúng ta nắm tay, ôm nhau, cũng không bị mọi người nhìn đến. Chỉ tiếc rằng, chúng ta đều không thể chờ đợi được đến thời điểm đó nữa.
Tiêu Chiến, chúc cho gia đình mới của anh sẽ thật hạnh phúc, cuộc đời của anh sẽ trải qua bình bình an an. Rồi anh sẽ có những đứa con thật xinh đẹp, chúng sẽ gọi anh là ba, xuân hạ thu đông của anh vẫn trải qua như thế, nhưng xuân hạ thu đông của em, có lẽ..........đều chứa hình bóng của anh. Một tiếng nữa là Tiêu Chiến của em sẽ bước vào lễ đường rồi. Anh phải thật hạnh phúc nhé !! Gửi đến anh với tư cách là một người bạn trai cũ, còn bây giờ em cũng sẽ phải thay một bộ y phục thật đẹp để mặc trong ngày trọng đại của anh đây, với tư cách mới là chồng của Tiêu Chiến. Yêu anh, Tiêu Chiến của em ♥.
Kí tên :
🦁
Vương Nhất Bác của anh ♥.
P/s : Pick ♥ cho tớ nhé !! Thân yêu :3