🍀 [ Thanh xuân ] Năm ấy, chúng ta 17.
Tác giả: Hạ Vy
Vẫn như mọi ngày, hàng trình từ nhà đến trường cứ từng bước lê thê.
Chạy chiếc Cup màu xanh nhạt có chút phai màu, trên đoạn đường quen thuộc. Trường tôi nằm ở trong một con hẻm, tránh xa quốc lộ ồn ào lại càng thêm yên tĩnh. Sáu rưỡi sáng mà như còn sớm lắm, chỉ lác đác mấy bóng người, bởi cái trường có truyền thống đi học muộn, gần sát giờ mới ồ ạt chạy vào.
Tôi thì khác, thích đi sớm, vào căn tin mua ổ bánh mì ngồi nhâm nhi trong lớp và... Nhìn xem cậu bạn mình thích khi nào thì đi ngang qua.
Lần này Đông Dĩ Lâm cũng như mọi ngày đi ngang qua lớp tôi, tôi cũng như thường lệ mà nhìn cậu. Chỉ là bất ngờ Đông Dĩ Lâm liền quay đầu sang nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau, tôi như con rùa rụt cổ liền cúi đầu, cậu cũng đã bước đi.
Sao lần này Đông Dĩ Lâm lại nhìn vào lớp tôi nhỉ? Bình thường đều là bộ dáng thờ ơ mà bước về lớp mà.
Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ, chuyện tôi thích Đông Dĩ Lâm là sau một tháng khi năm học lớp 11 bắt đầu. Cậu từ lớp 10 đã nổi tiếng rồi, thành tích học tập rất giỏi, nghe nói năm lớp 10 điểm trung bình môn của cậu cao nhất khối.
Tôi cũng chỉ hâm mộ thế thôi, mãi lên lớp 11, chúng tôi học thêm ngoại ngữ cùng một giáo viên, lớp đông lắm đi trễ là phải ngồi phía dưới cùng. Tôi bị cận nhẹ nên lúc nào cũng đi sớm để ngồi bàn đầu mà cậu luôn chiễm chệ ngồi phía sau tôi, dường như vị trí đó là của cậu, chưa từng thay đổi.
Chúng tôi học khác lớp, bình thường học thêm cũng chỉ trao đổi mấy câu, còn trên trường hoàn toàn như hai người không quen biết. Nhưng ở Đông Dĩ Lâm có một sức hút rất lạ, lúc học hành là cậu nghiêm túc nhất, lúc đọc tiếng anh, giọng cậu lại rất dễ nghe, mỗi lần cậu đọc tiếng anh, tôi đều tập trung nghe cậu đọc.
"An Diệp, cậu ngẩn ngơ cái gì đó?"
Tôi giật mình, là cô bạn Khuê Khuê vỗ vai tôi.
"Tớ đang ăn sáng, cậu lần sau vặn nhỏ volume một tí, tớ sợ thật đấy!"
Khuê Khuê cười cười, lấy sách vở cho vào hộp bàn: "Cậu ăn xong chưa? Đi với tớ qua lớp 11C8 với tớ?"
"Làm gì?"
"Chút nữa kiểm tra 15 phút môn sinh đó, tất nhiên là qua hỏi đề rồi."
"Tớ học bài rồi."
"Thôi nào An Diệp, chúng ta đây là giúp cho não bộ ít đi gánh nặng đó. Cậu cứ chất nhiều như vậy não cậu sẽ nổ tung mất, đi hỏi đề vừa biết đề lại dễ học hơn."
"Nhưng..."
"Thôi đi nào!"
Tôi bị cô nàng Khuê Khuê kéo đi mà không cho phép biện minh thêm lời nào. Nhưng mà tôi thấy ngại lắm, đó là lớp của Đông Dĩ Lâm, lỡ cậu nghĩ tôi gian lận thì sao? Học sinh giỏi thường bài xích mấy thành phần học sinh như vậy mà.
"Tớ... Tớ đứng đây chờ, cậu đi hỏi đi."
Khuê Khuê không hiểu, liền kéo tay tôi: "Sao vậy? Bọn nó cũng đâu có ăn thịt cậu?"
Đến lớp 11C8, Khuê Khuê hỏi xem cô bạn mà cô ấy quen đã đến trường chưa? Kết quả là chưa. Tôi định kéo cô ấy về thì cô ấy liền túm lấy đại một người mà hỏi đề, mặc kệ có quen biết hay không.
Mà người đó không ai khác là Đông Dĩ Lâm.
"Khuê Khuê..." Tôi khẽ gọi.
Nhưng Khuê Khuê hoàn toàn bỏ ngoài tai: "Này cậu ơi, lớp cậu kiểm tra sinh học rồi đúng không? Cho tớ hỏi đề là gì được không?"
Đông Dĩ Lâm nhìn Khuê Khuê như đánh giá, lại nhìn sang tôi, tôi đỏ mặt vội cúi đầu. Hình tượng của tôi đều tan biến hết rồi.
Ai ngờ Đông Dĩ Lâm thế mà đồng ý: "Được, có giấy bút không?"
Khuê Khuê: "Cậu cứ đọc đi, tớ nhớ mà."
"Đề dài, có nói thì khó mà nhớ hết được."
Khuê Khuê nghe vậy thì nhăn mày, sau đó liền đẩy tôi lên trên: "Vậy cậu nói cho cậu ấy đi, trí nhớ cậu ấy tốt lắm."
Đông Dĩ Lâm gật đầu, nói một tràn như nước lũ, thật sự tôi có chỗ nhớ chỗ không?
"Đợi chút..." Đông Dĩ Lâm quay vào lớp lấy ra một cây bút đưa cho tôi.
"Tớ đọc, cậu ghi vào tay đi."
Giọng Đông Dĩ Lâm trầm mà ấm, âm thanh ấy vang lên bên tai tôi, thật sự êm ái như khi cậu đọc tiếng anh vậy.
"Hết rồi."
"Um... Cảm ơn cậu."
Tôi ngước mắt nhìn đối phương, ai ngờ cậu cũng đang cúi đầu nhìn tôi, trong mắt cậu đang phản chiếu hình bóng tôi, thời gian cứ như ngừng lại. Thích một người thì ra lại hạnh phúc như vậy.
Khuê Khuê nghe trống đánh, liền giục tôi về lớp để soạn đề.
...
Có một buổi tiếng anh Đông Dĩ Lâm không đi học, tôi cũng để ý thấy nhưng chỉ là vậy thôi. Cậu học giỏi nghỉ dăm ba hôm thì cũng đâu có gì, đâu giống tôi vật lộn với đống ngữ pháp nhưng vẫn làm sai.
Hôm sau, Đông Dĩ Lâm đi học sớm lắm, cậu vào sớm nhất lớp, đang yên vị ngồi ở chỗ của mình, tôi là người đến thứ hai, cũng mau chóng ngồi vị trí phía trên cậu. Một lúc sau, Đông Dĩ Lâm liền gọi tên tôi:
"An... An Diệp, có thể cho tớ mượn vở chép bài được không? Hôm trước tớ nghỉ nên bỏ bài."
"À... Được..."
Tôi đưa vở cho cậu mà lòng cứ lâng lâng, không ngờ Đông Dĩ Lâm biết tên tôi, cái tên An Diệp cậu gọi thật êm tai làm sao?
Nếu biết cậu sẽ mượn vở chép bài, tôi chắc chắn sẽ nắn nót từng chữ một cho thật đẹp rồi. Trước mặt người mình thích, ai chẳng muốn bản thân trông hoàn hảo hơn chứ.
Còn một tháng nữa sẽ có đợt kiểm tra nên cô cho làm rất nhiều bài tập, đa số là về cấu trúc câu nhưng tôi cứ bị lẫn lộn mãi. Vì thế làm sai rất nhiều. Tôi còn mượn vở của bạn cùng bàn xem qua rồi đối chiếu bài của mình, thật sự là be bét, kiểu này thì bài kiểm tra của tôi cũng không khá lên được.
"Phần I, câu thứ 12 sai rồi."
"Hả?" Tôi quay xuống nhìn người vừa nói.
"Cậu sử dụng sai công thức, đây là câu hiện tại tiếp diễn không phải hiện tại đơn."
Tôi dùng tẩy xoá rồi sửa lại, thật là mất mặt-ing!
"Để tớ xem nào." Đông Dĩ Lâm vươn tay lên lấy tờ bài tập của tôi, hoàn toàn là có ý muốn giúp đỡ.
Dò từ trên xuống dưới, sau đó cậu chỉ ra lỗi sai còn đánh dấu rất tỉ mỉ cho tôi xem.
Tôi nhìn qua tờ bài tập của cậu, làm xong hết rồi còn không tẩy xoá tí nào cả, đều sạch sẽ ngay ngắn.
"Không được copy đâu đấy."
Tôi đỏ mặt, bĩu môi nói: "Ai thèm chứ."
Tôi nghe thấy cậu cười khẽ, mặt bất giác càng đỏ hơn.
Quan hệ của chúng tôi không biết tốt lên từ khi nào, ở trường lúc đi ngang qua cũng chào hỏi vài câu, có khi còn cho nhau một ánh nhìn, mặt dù những điều đó chỉ như những người bạn bình thường nhưng lại khiến tôi vui vẻ cả một ngày.
Cho đến khi...
Khuê Khuê chuyên gia về những đề tài trong trường, không có chuyện gì qua mặt được cô ấy.
"Nè An Diệp, cậu biết Đông Dĩ Lâm lớp 11C8 không? Tớ không nghĩ học sinh giỏi như cậu ấy mà cũng yêu đương đấy."
"Đông Dĩ Lâm?"
"Ừ, để mình mở trang cá nhân của cậu ấy xem cậu ấy cập nhật cái gì nè."
Đập vào mắt tôi là một hàng chữ tiếng anh: I looked at your fare… my heart jumped all over the place.
Dù sao cũng mang danh học thêm ngoại ngữ, cũng hiểu câu nói đó nghĩa là gì.
'Khi nhìn cậu, tớ thấy tim mình loạn nhịp.'
Là cảm giác rung động khi tôi thấy cậu như cậu đang rung động với một ai khác. Tôi quên mất tình cảm đơn phương dù đẹp cỡ nào thì nó cũng xuất phát từ một phía, không được đáp lại người đau lòng cũng chỉ có tôi.
Rồi tôi buộc lòng phải quên đi cậu, tôi bắt đầu đi học trễ như mọi người, gần sát giờ mới bước vào lớp, như vậy sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cậu đi ngang lớp tôi, lớp học thêm cũng không còn giành vị trí phía trước cậu nữa. Tôi ngồi dãy cuối, cách rất xa cậu. Mặc dù có đôi lúc không nhìn rõ bảng phải mượn vở người kế bên.
Tôi không biết mình đang sợ hãi điều gì, lúc đi ngang qua nhau cũng cúi đầu đi, xem như không thấy cậu.
Tôi không dám đối diện với Đông Dĩ Lâm, cũng không dám đối mặt với tình cảm của chính mình.
Kết thúc học kì I thật suôn sẻ, tôi nghĩ là mình làm rất tốt rồi, dù điểm chẳng tối đa nhưng có lẽ vẫn đủ để được học sinh giỏi. Tôi là bí thư của lớp, nghe nói một số thầy cô bận chấm bài thi không kịp nên nhờ học sinh chấm hộ, người đáng tin cậy đương nhiên là những ban cán sự lớp rồi.
Lúc tôi xuống phòng giáo viên chỉ có một mình Đông Dĩ Lâm ở đó, cậu đâu phải cán bộ lớp sao lại ở đây, lúc đó tôi chỉ muốn quay về lớp cho rồi nhưng đã bị thầy gọi lại. Chúng tôi ngồi cùng bàn, còn sấp đề thi thì chất cao như núi.
"Lấy dùm mình đáp án mã đề số 3."
"À..." Tôi xem một tí, không có mã đề số 3, tôi liền quay sang nhìn cậu, ai ngờ Đông Dĩ Lâm đã sớm nhìn tôi.
"Ở đây không có..."
"Ờ, nó trong tay tớ rồi."
"Vậy cậu..." Vậy cậu còn hỏi làm gì?
Tôi không nói nữa quay về chấm bài tiếp nhưng không tập trung được vì Đông Dĩ Lâm cứ nhìn tôi. Tôi lấy hết can đảm hỏi: "Cậu nhìn tớ làm gì?"
"An Diệp, có phải lâu rồi tụi mình không nói chuyện với nhau?"
Tôi không trả lời vì hoàn toàn không biết phải nói sao, liền nghe thấy cậu hỏi tiếp: "Cậu trốn tránh tớ?"
"Không có."
"Vậy cậu nhìn tớ đi?"
"Sao tớ phải nhìn cậu?"
Giọng tôi có chút gắt gỏng, Đông Dĩ Lâm liền đứng dậy, tôi nghĩ cậu giận nên bỏ đi, ai ngờ cậu kéo tay tôi ra khỏi phòng.
"Đông Dĩ Lâm..."
"Cậu còn ồn ào thì mọi người sẽ để ý đó."
Tôi im lặng ngoan ngoãn đi theo cậu.
"Nhìn tớ đi."
Đông Dĩ Lâm ra lệnh, tôi vẫn cúi đầu như cũ.
"Nhìn tớ này, sao cậu cứ như con rùa vậy hả?"
Tôi nghe vậy liền trừng mắt nhìn cậu. Đông Dĩ Lâm nhìn vào mắt tôi không kiêng nể.
"An Diệp, tại sao vậy..."
"Có gì tại sao chứ? Tớ thấy tớ và cậu hoàn toàn bình thường mà."
"Bình thường chỗ nào, cậu đang lơ tớ thì có, vậy giải thích vì sao cậu chuyển chỗ ngồi ở lớp học thêm đi?!"
"Tớ... Tớ đi trễ."
"Ngụy biện, sao có thể ngày nào cũng đi trễ được. Cậu bất mãn với tớ cái gì thì mau nói ra đi."
"Không có, không có, không có... Đông Dĩ Lâm, cậu phiền phức thật!" Tôi vừa nói xong liền vội bịt miệng lại, cậu thì sững sờ, gương mặt có phần u ám.
"Là vì cảm thấy tớ phiền sao?" Giọng cậu cứng nhắc, nói đầy khó khăn.
Tôi thật sự là một con rùa, chỉ biết cúi gằm mặt. Đông Dĩ Lâm cũng không nói nữa, quay lưng bỏ đi.
Học kì 2 trôi qua như thế nào, tôi cũng không nhớ rõ, chỉ thấy nơi có hình bóng Đông Dĩ Lâm chẳng còn rực rỡ như lúc ban đầu, tôi vẫn thích cậu như vậy nhưng cũng đã không còn dũng khí nữa.
Còn một tháng nữa là nghỉ hè, phượng vĩ bắt đầu đơm hoa rồi, mùa hè cũng sắp đến, tuổi 17 của tôi cứ vậy vội vụt đi theo mối tình ấy.
Tôi bê chồng tài liệu giúp thầy xuống văn phòng, vô tình lại gặp Đông Dĩ Lâm, vẫn như cũ không nhìn cũng không chào liền quay đầu đi mất.
Nhưng Đông Dĩ Lâm nắm tay tôi, lại lần nữa kéo tôi đi theo cậu, sự kiện hồi học kì I cứ như đang diễn ra lần nữa ngay trước mắt tôi.
Lần này tôi không nháo, yên yên tĩnh tĩnh để cậu dắt đi.
Phía sau trường chẳng có ai cả, giờ này mọi người đều đang ở lớp hết rồi. Nên im lặng và vắng vẻ lắm.
"Cậu không hỏi tớ sao lại kéo cậu ra đây à?"
"..."
"An Diệp, cậu ghét tớ như vậy sao? Tớ tự hỏi mình rốt cuộc là tớ đã làm gì phật ý cậu, nghĩ mãi cho đến bây giờ cũng không nghĩ ra. Cậu không quan tâm liền không quan tâm nữa, sao lại không hỏi xem tớ như thế nào? Tớ khó chịu lắm, nhìn cậu cười với người khác, nhìn cậu hỏi bài tập của người khác là khó chịu vô cùng, ghét bỏ như vậy cậu thật là nhẫn tâm."
"Tớ..." Tôi sao trong mắt Đông Dĩ Lâm lại trở thành người như vậy, cứ như đang phản bội cậu.
"Tớ chỉ muốn nói một câu thôi, cậu nghe cũng được, không muốn nghe thì liền quên đi... Tớ thích cậu..."
Tôi từng nói giọng cậu rất hay nhưng lại không biết lúc cậu nói ba chữ ấy lại nghe đau lòng đến vậy. Như tuyệt vọng mà nói ra.
Đông Dĩ Lâm nhìn tôi, bộ dáng sửng sốt của tôi khiến cậu buồn bã liền như lần trước quay đầu bỏ đi.
Tôi hoàn hồn vội bắt lấy tay cậu: "Không phải... Cậu có người mình thích rồi sao?"
"Người đó chính là cậu."
"Nhưng rõ ràng là... Dòng trạng thái đó... Lúc đó tụi mình chưa thân lắm." Tôi bối rối không hiểu.
"Dòng trạng thái nào?"
"Chính là câu tiếng anh mà cậu đăng lâu rồi, là câu 'I looked at...'"
"I looked at your fare… my heart jumped all over the place. Là câu này đúng không?"
Tôi gật đầu lia lịa.
"Ừ, nói cậu đó."
"Sao... Sao có thể là tớ?"
"Tại sao không? Đừng nói vì cái này nên cậu không quan tâm đến tớ?"
Tôi mím môi, sao mà biết được mình lại đi ghen tị với bản thân kia chứ.
"Nên... An Diệp, cậu cũng thích tớ đúng không?"
Tôi nhìn đôi mắt sáng trong của cậu, 17 tuổi đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy, nó biểu lộ hạnh phúc, vui sướng của chủ nhân nó.
...
"An Diệp, cậu đến trễ vậy?"
"Buổi lễ bắt đầu rồi sao?"
"Sắp rồi, mau lại chỗ ngồi đi."
Tôi ngồi bên cạnh đám bạn hồi cấp 3, không nhìn thấy Khuê Khuê đâu hết, đã lâu không gặp cô ấy, có vẻ như cô ấy không đến.
Đông Dĩ Lâm bảnh bao trông trang phục chú rể, cười rất sáng lạn, nắm tay cô dâu của mình bước đi trên thảm đỏ.
Bỗng tôi nhớ lại năm ấy, sau ngày cậu tỏ tình chúng tôi đã quen nhau, nhưng tưởng ngọt ngào lại không như mong đợi, trải qua rất nhiều chuyện mà tôi chẳng tha thiết muốn nhắc đến thì cũng đã xa nhau. Chuyện tình năm ấy là một bí mật chỉ có hai chúng tôi biết.
Mọi người xung quanh có người hò reo cũng có người hoài niệm, dù sao cũng là bạn học gặp gỡ nhau không phải ở trường lớp nên có phần kích động.
Nhưng thật sự Đông Dĩ Lâm rất đẹp trai trong bộ vest chú rể, làm tôi không thể hình dung ra dáng vẻ Đông Dĩ Lâm hồi 17 tuổi được.
Trưởng thành, chín chắn, ôn hoà, lớn lên ai cũng phải như vậy nhỉ?
Nhân vật chính sang chúc rượu với chúng tôi, mọi người còn sợ Đông Dĩ Lâm không nhận ra tôi còn đứng ra nói đỡ. Nhưng sao mọi người biết được, ánh mắt ấy chỉ liếc một cái đã nhận ra tôi.
Tôi nâng ly rượu về phía Đông Dĩ Lâm, cười mỉm chúc phúc: "Tân hôn vui vẻ."
"Cảm ơn cậu." Đông Dĩ Lâm lịch hiệp cụng ly.
Mọi người bắt đầu kêu ca.
"Nè, Đông Dĩ Lâm còn chúng tôi nữa."
"Mau lại uống rượu với chúng tôi đi."
"Hôm nay phải làm cậu say đến không động phòng được."
Tôi bật cười, nhìn mọi người bây giờ rồi hồi tưởng lại quá khứ, thời gian cứ như quay ngược lại, hình ảnh thời niên thiếu như hiện như ẩn trước mặt tôi.
Rồi nhớ đến khoảnh khắc ấy, hoa phượng vĩ đỏ rực một góc trường, chàng trai thẹn thùng cười hạnh phúc.
Cuối cùng thì chàng trai năm 17 tuổi vẫn là chàng trai của tôi, chúng ta hiện tại cũng phải sống thật tốt.
Năm ấy, chúng ta còn lời yêu chưa dám ngỏ.
Năm nay, phượng vẫn đỏ, tình yêu nhỏ đã lụi tàn.
Mối tình năm 17 tuổi có phải rất đẹp? Nhưng chỉ nên giữ cho nó mãi đẹp ở một thời điểm, còn lý do thì đừng nên nghĩ nhiều. Thanh xuân có người nào không nuối tiếc, năm ấy chắc còn nhiều điều chưa kịp nói đã phải chia xa, thôi thì giữ lại điều muốn nói như một mảnh ký ức chưa hoàn thiện mà chôn sâu vào lòng.