"Em yêu tôi? Có gì để chứng minh chứ?"
Đứng trên ban công, Hạ Lạc quay đầu lạnh nhạt nói với cô gái đã theo đuổi anh hơn 2 năm nay.
Cô gái ấy ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng trong veo ngoại trừ tình cảm còn có tang thương và mệt mỏi. Khóe môi khẽ kéo, cô mỉm cười buồn bã.
"Hai năm nay, mọi việc em làm, mọi thứ em dành cho anh còn chưa đủ sao?"
"Đúng vậy, chưa đủ và cũng không bao giờ đủ."
"Anh vô tình thật đấy." Sở Vân lầm bầm giễu cợt.
Hạ Lạc đang chuẩn bị rời đi nghe vậy liền cười khẩy, nhún vai ra vẻ không bận tâm.
"Đúng vậy, tôi vô tình. Biết vậy em còn theo tôi làm gì, hửm?"
Đúng rồi, đã biết rõ con người của anh, sao lại phải cố đâm đầu vào làm gì.
Hạ Lạc, anh là một kẻ lạnh lùng, vô tình. Thế giới của anh không bao giờ có chỗ cho bất kì người phụ nữ nào. Từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là Sở Vân tự chuốc lấy, tự tổn thương chính mình.
Nói đến cùng, tất cả là do cô tự nguyện. Mà phần tự nguyện này lại khiến Sở Vân cố chấp đến hơn 2 năm nay.
"Hạ Lạc, từ nay em sẽ không theo anh nữa. Xem như giải thoát cho cả hai chúng ta, em sẽ không cố gắng xâm nhập vào thế giới của anh nữa!"
Lời nói vang lên vừa yếu ớt lại vừa kiên định. Sở Vân cười mỉm, chỉ là ý cười này đối với Hạ Lạc vô cùng chói mắt.
Anh cúi đầu nhìn cô, Sở Vân so với 2 năm trước lúc mới vào trường đã cao lên rất nhiều, chí ít là bây giờ đã đứng tới vai anh rồi.
"Vậy thì tốt. Cảm ơn em."
Chẳng có lời nào dư thừa, Sở Vân ngẩn người chốc lát liền xoay người bỏ đi.
Bước đi vội vàng, tựa như đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi thế giới lạnh lẽo mà cô đã từng cố gắng tiến vào.
Lời cảm ơn của anh chính là chiếc roi đánh thẳng vào lòng cô. Ban đầu nhận lấy thì rất bình thường, mãi đến lúc quay người mới biết nơi sâu thẳm trong tâm lại đang rỉ máu, âm ỉ đến tận cùng.
Hạ Lạc, con người của anh sao lại tàn nhẫn quá?!
Đằng sau Sở Vân, ánh mắt đen sâu thẳm của người con trai vẫn luôn dõi theo cô.
Bóng lưng cùng bước đi như chạy trốn của cô làm anh không khỏi nở nụ cười cay đắng. Sở Vân, người con gái đã theo anh hơn 2 năm cùng với Sở Vân, người con gái anh đã dành hơn 10 năm theo chân, cuối cùng vẫn là dùng cách này để xua đuổi cô.
Sở Vân, tên em đẹp lắm. Tựa những áng mây trời đi ngang, em cũng nên như vậy mà rời khỏi tôi mới đúng.
Xin hãy nhớ rằng tình yêu của tôi dành cho em còn lớn hơn cả. Còn có, 10 năm của tôi đổi lấy 2 năm của em, vốn đã là một sự thiệt thòi cho tôi.
Hạ Lạc tôi không muốn làm ăn thua lỗ, nhưng đối mặt với cái chết không rõ khi nào, tôi lại càng mong mình sẽ thua em thật nhiều.
Ngẩng đầu nhìn thật sâu vào áng mây trắng đang lượn lờ trên bầu trời. Hạ Lạc cười buồn khép mi, nơi khóe mắt lại nặng nề rơi xuống một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má. Đầu khẽ cúi, đôi môi hé mở thổ lộ lời Hạ Lạc anh vốn chôn giấu bấy lâu nay.
"Sở Vân, tôi không thể cho em một thanh xuân thật đẹp như đám mây kia, mong rằng sau này em sẽ có một người biết trân trọng em hơn tôi..."