Nói ra không phải là khoe khoan, nhưng gia đình tôi thật sự rất giàu có, không gì tồi muốn mà không đạt được cả.
Ngày 15/9 năm 2014, lúc đó tôi được 10 tuổi. Từ ngoài cửa ba mẹ tôi dẫn vào một người, hình như anh ấy lớn hơn tôi 1-2 tuổi.
Anh ấy chủ động chạy ra trước mặt tôi và dơ tay lên tỏ ý muốn bắt tay và làm quen với tôi: "Anh tên là Thẩm Hàng Thiếc, rất vui được gặp em" anh ấy vui vẻ chào tôi. Còn tôi thì thật đanh đá, hất tay anh qua một bên rồi nói: "Anh là ai? sao lại vào nhà tôi?!".
Mặt tôi tỏ vẻ khinh thường. Mẹ tôi thấy vậy liền mắng tôi: "Du Hạ Mộc! Đó là anh trai con! con không được hỗn với anh rõ chưa?!" . "Cái gì??! nó mà là anh trai của con? Ba mẹ đùa à?" tôi chỉ tay vào mặt anh và nói.
"Du Hạ Mộc! ai dạy con cái thói cãi lại người lớn thế hả?!" ba tôi tức giận bảo.
"Ừ con là vậy đó! ba mẹ thích thì đi mà chơi với nó đi!" tôi vùng vằng
"cái thằng con ngỗ nghịch này!!"
Phải, lúc nhỏ tôi vậy đó. Ngỗ ngịch, bướng bĩnh và rất đanh đá. Một thời gian sau khi tiếp xúc với anh, tôi cản thấy anh ấy rất dễ thương và hiền lành. Anh Thiếc rất hay quan tâm tôi, anh chưa bao giờ mắng tôi lần nào cả.
Năm 2021
Tôi 17 tuổi, con anh thì 18.
Chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ, đôi khi lại cãi nhau nhưng lại làm hòa rất nhanh.
Chúng tôi cùng đi học, cùng đi chơi, cùng đi cắm trại, đi tắm biển. Chúng tôi đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng.
Vào một ngày đẹp trời nọ, Chúng tôi đang cùng nhau đi chơi công viên. Lúc nghĩ ngơi, anh ấy lấy ra đăng sau một bó hoa hồng, quỳ xuống nói:
-"làm người yêu anh nhé?"
Mọi ánh mắt trong công viên đều để ý đến hai chúng tôi
Mọi người đều hò hét: "đồng ý đi! đồng ý đi"
tôi bèn ngại ngùng gật đầu đồng ý.
Anh ấy vui mừng ôm chầm lấy tôi.
Vào đúng cái ngày định mệnh đó, một người lạ đã xuất hiện trong nhà của tôi. Mẹ tôi bảo đó là người có hôn ước sau này với anh. Tôi nghe mà muốn suy sụp tinh thần, nhưng cũng cố gắng làm ra vẻ mặt tươi cười. Nhưng mà cô gái mà mẹ tôi nói có hôn ước với anh thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt long lanh, làn da trắng hồng và đôi môi mộng nước rất đáng yêu.
ngày 14/7 năm 2021
tôi mở mắt sau cơn mê, tôi ngó nhìn xung quanh thì thấy một người trùm khẩu trang đen che kín mặt chỉ hở ra mỗi đôi mắt. Nhưng đôi mắt ấy thật sự rất đẹp, và còn rất quen thuộc nữa.
Lúc tôi vẫn đang chưa biết chuyện gì xảy ra thì bỗng người đó cất tiếng nói: "
"Mày mau tránh xa anh Hàng Thiếc ra!!"
"cô là ai? cô nói cái gì vậy?"
tôi trong lòng đầy sợ hãi.
"Mày không cần biết tao là ai, mày khôn hồn thì tránh xa Hàng thiếc ra! không thì tao sẽ giết hết cả đám, lẫn Hàng Thiếc và Ba mẹ mày!!"
"Đừng động vào gia đình của tôi!!"
"nếu không muốn tao làm gì thì tránh xa Anh Thiếc của tao ra, Mày muốn đi đâu cũng được nhưng không được ở trong căn nhà này và lại gần Thiếc nữa rõ chưa!!!"
Cô ta vừa nói vừa cà dao vào cổ đe dọa tôi
"T...tôi biết rồi! tôi hứa mà!!"
Lúc ấy tôi chỉ biết sợ hãi và nói lắp bắp.
"nhưng tôi có một điều kiện..." Tôi nói thêm
"Điều kiện gì??!"
"hãy cho tôi...một ngày cuối cùng được đi chơi cùng anh Thiếc...rồi cô muốn tôi rời xa ảnh hay như thế nào cũng được..!"
"được! tao đồng ý!".
ngày hôm đó tôi được cô ta thả ra, tôi liền chạy về nhà.
"Anh Thiếc!"
-"Hả?"
"Hôm nay anh đi chơi với em được không?"
-"được chứ nếu em thích"
"Dạ" tôi nói trong nổi buồn . . .
Ngày hôm đó tại công viên
Anh ấy nằm lên đùi của tôi, cười tươi và nói:
-"anh ước gì được sống mãi mãi cùng vời em dưới một mái nhà..."
tôi rưng rưng nước mắt:
"em cũng vậy..."
___________________________________________________
đã đến lúc tôi thực hiện lời hứa với cô ta, trong lòng tôi lúc đó buồn rầu.
tại nhà tôi, lúc đó chỉ có cô tiểu thư có hôn ước vs anh, anh trai và tôi.
"anh ơi"
-"hả"
"mình...chia tay đi"
Anh ấy quay sang với vẻ mặt đầy ngạc nhiên:
-"em đang đùa à?"
"em không đùa, thời gian qua em chỉ lợi dùng và trêu đùa tình cảm của anh thôi. Em không thích anh!" tôi cố kiềm nước mắt.
-"em...em hãy nói với anh là em đang đùa đi"
"đã nói em không có đùa rồi mà"
Nói xong, tôi chạy một mạch ra khỏi nhà... Anh ấy đuổi theo tôi, Tôi nhanh chóng lấy xe Oto và chạy đi mất.
6 năm sau.
Tôi đang ở một thành phố khác cách xa nơi anh ấy sinh sống.
Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ ba:
--"con à, tuần sau là đám cưới của anh rồi, con nhớ sắp xếp về tham dự nhé"
tôi nghe được tin mà lòng đau như có lưỡi dao đam thẳng vào trái tim.
"Cuối cùng thì ngày này cũng tới...Chúc anh hạnh phúc..."