Cũng hai năm rồi nhỉ ? Bây giờ gặp lại nhau thấy anh vẫn vậy. Chỉ có mình là thay đổi. Mình đã để tóc dài, đã có thể mặc những bộ cánh yêu thích không ràng buộc. Có thể tụ tập ăn uống với bạn bè thâu đêm không cần lo lắng. Và có một điều thay đổi nhiều nhất ở mình. Mình đã được ở bên người mình yêu và cũng là người yêu.
Người ta luôn nói..tình đầu không bao giờ là mãi mãi. Nhưng có lẽ mình là ngoại lệ.
Mình đã gặp tình đầu của mình ở trường hợp không ngờ nhất. Tình đầu của mình..vô tình gặp lại là rm trai của người yêu cũ.
-----------------
4 năm trước
" Anh Minh ! Em ở đây ! "
Còn nhớ lúc đó mình mới vào đại học còn rất non nớt. Không quen biết ai trong trường. Hoàn toàn mờ nhạt không thân phận. Nếu xét thì lúc ấy kình ngư diễn viên quần chúng còn anh thì là nam chính được bao nhiêu cô gái mê mệt. Tuy mới học năm 3 nhưng lại rất nổi bật.
Rồi bẵng đi đến một ngày anh vào lớp mình làm trợ giảng. Số nữ sinh học tiết của giáo viên đó tăng lên. Sau đó bất chợt anh nhìn về phía mình mỉm cười. Trái tim thiếu nữ như được nở hoa. Hết tiết học đó, anh đến ngỏ lời muốn mời mình đi ăn tối và nói mình có thể dẫn thêm bạn theo nếu muốn.
Anh thật là tâm lí. Biết rõ kình sẽ hay ngại nên nói có thể đưa bạn theo cùng. Mình có hai nhỉ bạn thân, Mai và Huyền. Ba đứa mình thân nhau đã được gần chục năm.
Vì Mai phải học thêm sau giờ nên mình đã rủ Huyền theo, Huyền cũng không từ chối mình điều gì. Chỉ có điều hôm đó nó hơi ngập ngừng nhưng quá trình không quan trọng. Quan trọng là kết quả, nó vẫn đồng ý cùng mình đi.
Khác hẳn với mọi ngày, nó không mặc nhưng bộ cánh sexy theo đúng phong cách nó yêu thích mà thay vào đó là một bộ váy xanh trơn nhè nhẹ dàu qua gối. Kèm them đôi sandal đen dây chéo cổ chân.
Mình thì điệu đà hơn chút. Mượn của Huyền bộ váy ngắn trên gối một chút. Có hơn hở nửa phần lưng và chun chun ở ngực. Mình thì không phải người ưa ăn mặc quá hở hang nên để tóc thả che bớt phần lưng bị khuyết vải đi.
Đến nơi hẹn. Mình hiên ngang đi vào bàn ngồi, có vẻ giờ này anh chưa đến nên mình và Huyền ngồi ở chỗ anh đã đặt trước. Ngồi đợi một lúc thì anh đến, dẫn theo sau là một đứa em trai của anh. Có vẻ là cùng tuổi với mình. Tên Huy. Cả buổi cậu chỉ cắm mặt vào chơi game, thi thoảng có liếc lên minh một cái.
Mình cũng chẳng buồn quan tâm đến. Vì thứ mình quan tâm là anh kìa. Anh vẫn ánh mắt biết cười ấy còn rất ga lăng lau miệng cho mình, gắp thức ăn cho mình. Mình đã ngập tràn trong hạnh phúc. Anh cũng có gắp thức ăn cho Huyền, nhưng anh gắp thịt cho mình còn cho Huyền toàn là rau.
Khổ thân bạn mình. Thôi có chịu đựng nhé, khi nào bọn mình chính thức hẹn hò sẽ giúp cậu trả thù ha. Buổi hẹn kết thúc vào lúc 9h tối. Anh đưa hai đứa mình về. Còn Huy, em trai anh thì bắt xe về trước. Chả hiểu sao trước khi đi cậu lại nhìn mình như nhìn một người thảm hại lắm không bằng, sau đó lại liếc Huyền một cái sắc lẹm.
Huyền biết điều đó nhưng nhỏ không nói. Chắc là vì không muốn làm lớn chuyện. Đúng là bạn tốt tuyệt vời của mình. Nói thật chứ trước khi làm bạn với Huyền tụi mình không biết gù về nó cả. Sau rồi mới biết nó mất cha từ nhỏ. Sống bên mẹ và nhà ngoại, vì bên nội của nó không muốn thêm phiền phức nên chối bỏ quan hệ. Nghĩ mà tội con nhỏ ghê á.
Nên mỗi khi nó muốn gì mình và con Mai đều nhường hết cho nó. Nó cũng có vẻ biết ơn lắm, nên có gì bọn mình cần là nó giúp liền. Nhà nó giàu lắm, mẹ là tổng giám đốc công ty của gia đình. Từ nhỏ nó đã được mấy đứa con trai yêu thích vì học giỏi và xinh gái, dễ mến.
Anh Minh rất chu đáo. Anh đưa Huyền và mình về nhà cẩn thận. Còn quên không dặn dò mình phải chú ý sức khỏe này nọ. Mình thấy rất ấm áp. Lúc đó anh có vẻ ngại lắm hay sao mà anh cứ nhìn ra sau mình. Quên nói, anh cao hơn mình một cái đầu. Trong cả bọn mình là đứa lùn nhất. Con Mai cao m70, Huyền thì cao m76. Riêng mình có m65 à😢
Thôi đừng nhắc chuyện đau buồn đó nữa, bây giờ là khoảng thời gian của tình yêu màu hường. Sau đó thì sao. Có rất nhiều buổi hẹn sau đó. Buổi nào cũng là anh chủ động, lúc thì xem phim, hôm thì đi siêu thị, có ngày còn đi khu vui chơi.
Mình cũng có rủ nhỏ Huyền theo. Nhưng không biết sao từ sau hôm hên đầu tiên đó. Nó luôn từ chối đi cùng mình và anh Minh. Nó có lúc còn tránh mặt mình, một ngày chỉ gặp có nhiều nhất 2 lần. Một lần là khi ở phòng khách. Một lần là khi về nhà.( Bọn mình ở ghép nha )
Rồi đến khi anh Minh muốn qua nhà mình chơi. Mình đồng ý. Tối đó anh qua nhà và cả đám uống say bí tỉ, trong cơn mê. Mình chợt ngủ quên mất. Sáng hôm sau dậy thì con Mai và Huyền đã đưa mình vào phòng từ lúc nào. Mình đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài. Mai nói sáng nay anh Minh tỉnh dậy trên sofa và đã về rồi.
Mình cũng thấy bình thường. Nhưng cả ngày hôm đó Mai và Huyền cứ lầm lì. Mình hỏi thì không trả lời. Thỉnh thoảng còn kéo nhau ra chỗ khác nói chuyện.
Mình thắc mắc lắm, nhưng do mình tin chắc rằng hai đứa nó đang chuẩn bị chúc mừng sinh nhật sắp tới cho mình. Mình sinh vào mùa đông khắc nghiệt. Có lẽ do thế nên tính mình hơi đàn ông, còn được học võ từ nhỏ. Nhưng dù thế nào mình vẫn rất nữ tính nhé.
Còn 2 ngày nữa là đền sinh nhật lần thứ 21 của tôi. Tuy biết rằng bọn nó muốn mình bất ngờ. Nhưng mình không thể nói là mình không biết gì. Vì bọn nó vui là chính nên mình sẽ giả vờ không biết.
Đến hôm đó. Hôm sinh nhật mình, đó cũng là ngày sinh nhật mà mình không muốn nhớ nhất trong cả quãng đời còn lại. Cái ngày mà tình đầu của mình vuột mất.
Tối hôm đó. Trời trở lạnh. Mình bị hai đứa kéo đến một quán ăn không người. Chẳng lẽ vì tổ chức sinh nhật cho mình. Anh đã bao trọn nhà hàng. Làm vậy thì quá ngọt rồi, nếu không có anh chắc mình chết mất. Mình đã nghĩ như vậy đấy.
Trong buổi hôm đó chúng mình ăn chơi rất vui, anh hôn mình nhiều hơn hẳn ngày thường. Còn chiều chuộng mình vô tội vạ nữa. Mình thích gì anh đều mua, nhưng đến chỗ làm vòng đôi anh lại từ chối. Anh nói anh ngại. Vì hiếm lắm anh mới nói ra cảm xúc của bản thân nên mình sẽ đợi khi khác mua cũng được.
Dù gì hôm nay anh cũng đã làm từng ấy điều ngọt ngào vì mình mà. Đến cuối buổi, cả 4 chúng mình cùng họp lại một quán cà phê.
Chờ mãi mà không thấy quà đâu. Nhưng cũng chẳng quan trọng, hôm nay với mình đã vui lắm rồi. Và việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Nhớ mãi cảm xúc lúc đó của mình. Thứ cảm xúc hoang mang lạc lõng, không biết nên đi đâu và không biết phải làm gì. Trước đó mình từng rất vui vẻ. Thế nhưng..ra sinh nhật chỉ là cái cớ để..
" Anh xin lỗi, bọn mình chia tay đi. "
" Anh..nói đùa thôi phải không !? Đùa không vui chút nào cả.. "
" Không phải đùa. Huyền..có thai rồi. "
" Cái Huyền nó có thai thì liên quan gì đến chúng ta. Không lẽ.."
" Anh xin lỗi ! Cái buổi tối đến nhà em hôm trước.."
Chát !
Mình bây giờ đã không cầm được nỗi thực giận, oán hận, kèm cả đau đớn. Từng lời từng lời của anh như nhát dao đam sâu vào trong trái tim mình. Nó cứ âm ỉ day dứt không chịu dứt ra. Đánh anh mình cũng xót lắm chứ. Có ai đánh người mình yêu sâu đậm mà vui kia chứ.
Họng mình nghẹn lại. Huyền sợ hãi núp sau lưng anh. Mình tiến đến chỗ Huyền, nước mắt được mi mắt giữ lại để khỏi tuôn rơi. Anh đưa tay ra che chắn cho Huyền. Ra là từ trước đến giờ anh luôn nghĩ mình là con người bạo lực. Mình vẫn mặc kệ, hất tay anh ra.
" Em còn định làm hại đến phụ nữ manh thai sao. Muốn đánh thì đánh anh, đừng đụng đến Huyền. "
" Trước giờ anh nghĩ về em như thế sao ? "
Mình trân trân mắt nhìn anh. Anh lúc đó có vẻ lúng túng. Dần buông lỏng tay ra. Mình tiến đến chỗ Huyền, rút từ trong túi ra một chiếc vòng tay và đeo vào tay nó.
" Vòng này là vòng tình bạn tao mua ở cửa hàng lưu niệm. Đặt riêng ấy nhé, mày đeo hay không đều được. Nhưng tao vẫn mong mày đeo nó vì tao muốn mày nhớ về tao không phải là người yêu cũ của anh Minh. Mà là..bạn thân 10 năm của mày. "
Mình vẫn cười. Dù cười nhưng nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Con Mai bước đến chỗ đó và dắt tay mình đưa đi. Bọn mình ngồi cùng nhau trên vỉa hè trước quán cà phê gần đó. Nó liên tục an ủi mình. Nhưng mình vẫn không thể thôi khóc. Dù gì cũng là tình đầu. Làm sao mà nguôi ngoai nhanh thế được.
" Tao xin lỗi. "
" Đáng ra tao nên nói cho mày biết sớm hơn. Tao chỉ muốn mày có một sinh nhật vui vẻ. Nhưng ai ngờ đâu hai người đó lại nói ra vào đúng sinh nhật mày. Tao..thực tình..xin lỗi.."
Nói đến đây nó nhồi ôm mặt. Mình quay sang nhìn nó, Mai mít ướt lại hiện hình rồi. Mình là đứa thất tình mà nó lại còn khóc to hơn mình. Sau đó mình dỗ một lúc mới thôi. Đêm đó hai đứa đi uống rượu giải sầu. Uống đến quên trời quên đất không biết đi đâu về đâu.
Sáng hôm sau mình tỉnh lại trong một căn phòng lạ hoắc lạ huơ. Có tiếng rì rao phát ra từ phòng tắm kế bên. Thông qua cửa kính gần như trong suốt mình nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông. Lật chăn ra và định qua hỏi thì..
" Á á á á á á..... Chu choa mạ ơi sao con không mặc đồ...! "
Có vẻ nghe thấy động cửa phòng tắm mở ra. Một người con trai trẻ khỏe đẹp zai mui nào ra múi nấy. Góc mặt sắc cạnh như được nghệ nhân đúc kết ra vậy. Nói chung là hoàn hảo. Anh ta bước đến chỗ mình. Nói trước là mình đang quấn chăn quanh người và đang ngồi dưới đất.
Ngước mặt lên nhìn anh ta. Anh ta cúi xuống nhìn mình. Mắt chạm mắt.
" Khoan đã..Cái mặt này quen quen.."
" Không nhớ tôi hả ? "
"Bỏ mịa ! Đây-Đây chẳng phải là em trai của tên Minh sao ? Mình ngủ với em trai của người yêu cũ ?!"
--------------------------------
Cảm ơn bạn nào đã đọc đến đây nha. Mình chỉ viết đến đây thôi. Bạn nào có nhu cầu đọc tiếp thì qua tiểu thuyết cùng tên nha. Cảm ơn các bạn lần nữa.
Saranghaeyo ~