Ting!
".!?"
Tin nhắn chúc mừng sinh nhật tuổi đôi mươi của tôi bắt đầu được gửi đến liên tục, hôm nay là sinh nhật tôi nhưng k một ai nhớ cả
*Cạnh*
"Ôn Sửu! Cậu còn ở đó làm cái gì? Mau mặc quần áo rồi theo tớ."
Đó là Hoà An, cô bạn thân thiết nhất của tôi từ thuở ấu thơ. Cô ấy có ngoại hình xinh đẹp mà bao cô gái hằng mong ước ( k thể phủ nhận là k có tôi ).
Hôm đó là cái ngày khó quên nhất của tôi. Phải, đó là cái ngày tôi tận mắt chứng kiến An An ra đi, cô ấy đã bị một chiếc xe tải tông ngay trước mắt tôi. Đáng lẽ ra tôi đã là người phải ch*t, nhưng ai ngờ cô ấy lại ra đi thay cho tôi..
"Sửu Sửu, Cẩn thận!!!!!!"
"..?!!!!!"
"Đó chính là món quà sinh nhật bát ngờ mà tôi nhận được đây sao? Tôi đã mất hết người thân, giờ lại cướp đi người tôi trân trọng nhất sao?"
Tôi đã gục trước quan tài của cậu ấy, người thân của An An nhìn tôi với ánh mắt khó đoán. Tôi đã bị mẹ của An An tát một cái vào má phải, bà ấy nói là do tôi nên cô ấy mới ra đi, thực lòng tôi đâu muốn thế....Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ An An mà tại sao lại để cô ấy bảo vệ tôi chứ!
Tối đó tôi gục trước cửa phòng, tôi nhớ lại những khoảnh khắc An An còn ở đây thì tôi lại càng thêm đau nhói trong tim.
Tôi đã quyết định uống thuốc ngủ để chuộc lại tội lỗi của mình, cứ ngỡ tôi sẽ được đi theo An An nhưng không, tôi lại bị đưa về quá khứ.
"Ểh...?? Đây là đâu vậy?!"
"Sửu Sửu đáng iu của tôi ơiiiiii"
Cái ôm này rất quen thuộc, nó làm tôi gợi nhớ đến An An...?!!!! Chẳng lẽ...
"Lưu Hoàng An!!!"
"?!, mọi khi có cậu có gọi thẳng tên tớ đâu. Sao nay lại gọi zậy???"
An An! Là cô ấy, vậy..
"Sửu Sửu , sao trông mặt cậu lo lắng quá vậy?"
Hồ Tư? Cậu ấy đã bị tai nạn mất rồi cơ mà?! Chẳng lẽ..
"Đồng phục trường THPT Tứ Liên đây mà, An An? Hồ Tư?"- Tôi rưng rưng nước mắt
Tôi ôn chầm lấy 2 cậu ấy, tôi k thể kìm ném nước mắt, được gặp 2 người yêu quý nhất đã khuất thì ai mà k vui nổi cơ chứ.
"XIN LỖI AN AN, VÌ ĐÃ THẤY CẬU RA Đi MÀ K LÀN ĐƯỢC GÌ!! XIN LỖI HỒ TƯ, VÌ TỚ K THỂ ĐẾN DỰ TANG LỄ CỦA CẬU!! XIN LỖI, XIN LỖI!!!"
Mọi ánh mắt đều nhìn vào tôi kì thị, ánh mắt khác người. Mặc kệ những ánh mắt ấy tôi vẫn muốn xin lỗi An An và Hồ Tử
"Sửu Sửu, có chuyện gì vậy? Tớ ra đi là sao? Sao cậu cái gì mà k thể đến tang lễ của Hồ Tư?"
"Thật ra.."
*renggggg*
Tiếng chuông vào lớp đã reo lên, Hồ Tư lấy ra khăn giấy lau nước mắt cho tôi
"k khóc nữa, vô học rùi, có gì tan học mình nói sau ha?"
"uhm.."
Tôi vẫn muốn nói tiếp, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ, rõ ràng Hồ Tư đã ra đi từ năm cấp 2 cơ mà, tại sao cậu ấy lại ở đây? An An cùng lớp với tôi ư?? Rõ ràng cậu ấy lớp A mà, sao lại ở lớp D?
"Này.."
Còn nữa, tại sao Hồ Tử lại mang khăn giấy? Rõ ràng cậu ấy k bao giờ mang mà, hay là do tự nhiên cậu ấy thích mang??
"Này..."
Tại s...
"Ôn Sửu!!!!"
"?!!!!!"
"ra đây tôi bảo"
Cô ấy kéo tôi ra ngoài
"Có phải cậu đến từ tương lai đúng k?"
"cậu là..."
"Là Thương Ân Nhi, cậu quên r sao?"
Thương Nhi! À nhớ rồi, lớp phó học tập hồi xưa của tôi, cô ấy hiện tại là Tổng Giám Đốc của công ty H.C.Mà...
"Tương lai là sao!???"
"Cậu quên r sao? Lúc nãy ở giữa sân trường cậu còn nói tang lễ gì đó của cậu hs lớp bên cơ mà"
Sau 1 hồi Thương Nhi kể lại toàn bộ câu chuyện tôi mới biết cậu ấy đến từ tương lai. Cậu ấy bị Sếp lớn của cậu ấy cưỡng hiếp nên đã tự tử, ai ngờ cậu ấy cũng bị quay trở lại quá khứ giống mình.
"Vậy....Nhi Nhi à không Thương Nhi cậu đã biết chuyện của tớ r sao?"
"Nói lắp ba lắp bắp, gọi tôi là Tiểu Nhi được r"
Tiểu Nhi nói rằng trước khi chết (đêm ngày X/X/XXX trước 3 ngày sinh nhật Sửu Sửu) cô ấy muốn Tiểu Nhi đưa cho tôi một bức thư, cô ấy chưa mở ra và vẫn để trong ngăn bàn phòng ngủ.
"Vậy..bức thư đó chứa tất cả sao?"
"Tôi k chắc nhưng tôi nghĩ là..."
Khi nói đến đây Tiểu Nhi bỗng ngưng lại...
"An An...Cậu Ấy..."
"An An làm sao??"
Tôi chợt nhận ra có thứ gì đó k đúng!
"?!!!!"
"AN AN ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI SAO?!!!"- cả 2 đứa đền thốt lên
"k thể tin được là cậu ấy đến từ tương lai, chắc chắn cậu ấy đã biết được là mình chết nên cậu ấy mới tìm đến tôi.."
"Làm sao để quay lại hiện tại? Mà mình đang ở quá khứ sao k thay đổi tương lai đi!"
Tiểu Nhi ngước lên nhìn tôi với ánh mắt cực kì nghiêm trọng r thốt lên một câu khiến tôi phải lạnh gáy
"k thể thay đổi tương lai vì như chẳng khác nào cậu giết chết chúng tôi"
"Vậy.."
"Còn quay lại tương lai đúng k? Cậu phải giết 1 người mới có thể quay lại tương lai, tương lai bây giờ cậu khác nào 1 cái xác vô hồn"
Tôi nổi da gà với nhưng câu Tiểu Nhi nói, tại sao cậu ấy lại biết rõ như thế? Mình đã tìm thấy một người từ tương lai trở về quá khứ nhưng mình lại k thể giết cậu ấy, mình muốn tìm ra sự thật.
"T..Tiểu Nhi, làm sao để cả 2 người cùng trở về tương lai?"
"Điều đó là k thể, trừ khi cậu là "cái xác 2 hồn""
""C..cái xác 2 hồn"? Nghe kinh dị v, nó là cái gì?"
"Cái xác 2 hồn" rất hiếm, tỉ lệ vào nó chỉ có 0,001%. Nó gồm 1 hồn chính và 1 hồn phụ. Nói cách khác là có 2 mạng. Khi hồn chính chết thì hồn phụ sẽ lên làm chủ xác đó. Hồn phụ có thể hoán đổi hồn với hồn chính mặc dù hồn chính đã chết, nói cách là hoán đổi linh hồn. Nhưng mạng thứ 2( hồn phụ ) là mặt ác khác của mình, bạn cành hiền lành thì hồn 2 cầng độc ác. Nếu như trúng vào "xác 2 hồn" thì cũng vô dụng nếu như hồn 2 của mình k chịu hoán đổi.
"nhưng.. Tỉ lệ rất thấp, k có cơ hội đâu, tôi vô lớp đây"
"K..khoan đã Tiểu Nhi, nếu như tớ trúng vào "xác 2 hồn" thì cậu hãy giết hồn phụ của tớ để về tương lai nhé"
Tiểu Nhi k nói gì r cứ thế đi luôn, phải r ở tương lai cậu ấy bị ép làm chuyện đó thì đâu muốn quay về tương lai đâu
*Reng*
Giờ vào học đã bắt đầu nhưng tôi vẫn chưa giải đáp được 1 vài bí ẩn
"Sửu Sửu àaaaaa, nay cậu cư xử kì lạ ghê áaaaa"
"eeh? Tan học r sao?"
"cậu nghĩ sao chứ hảaaaa?Sao Hồ Tư lâu ra thế nhỉ?"
"Tớ..Tớ có chuyện này nói với cậu"-Tôi nói
"??"
"Thật ra..."
Nói đến đây trước mắt tôi bỗng hiện ra một dòng chữ lạ nó ghi là:
Xác Nhận Hoán Đổi Linh Hồn
Đồng Ý Huỷ
Nó giống hệt với những gì Tiểu Nhi kể, đây là.. "Xác 2 hồn"!
Tôi chạy đi báo với Tiểu Nhi
"TIỂU NHI!!!"
"!!???"
"L..Là..xác 2 hồn"
"cậu nói gì vậy?"
Tôi kể cho cậu ấy nghe nhưng hình như cậu ấy k hiểu lắm bởi vì tôi đang rất gấp, bỗng có một con số ở trên có ghi 7 6 5..
"Giết tớ đi!!!"
Sau đó tôi liền bấn nút xác nhận và ngất đi lúc tỉnh lại tôi phát hiện mình đang nằm ở trên giường, tôi nhớ tôi đã uống thuốc ngủ ở phòng bếp nên chắc chắn tôi có 1 mạng nữa, nhưng đó là ai? Tôi giật mình và chạy thật nhanh đến nhà của Tiểu Nhi, quả nhiên có 1 bức thư trong phòng ngủ của cậu ấy. Tôi mở ra xem...
Kính gửi Sửu Sửu yêu quý!
Cậu biết đó, tớ xin lỗi vì đã biết trước tương lai mà k nói cậu. Thật ra cậu đã chết r...Từ sau khi tớ bị xe tông, cậu đã nghĩ ra chuyện cậu đến dự tang lễ của tớ. Nhưng thật ra cậu đã chết r, cậu bị xe tải tông và tớ đã đổi hồn cho cậu, thật ra cậu chính là An An còn tớ là Sửu Sửu, cậu k tin đúng k, cậu hãy nhìn lại bản thân mình đi, cậu đang dần biến mất đó..
Đọc đến đây tôi nhìn lại tay mình...Quả nhiên, đúng như An An nói tôi đang dần biến mất, tôi cố gắng đọc tiếp...
..Cậu đã chết rồi nên cậu mới biến mất, những thứ cậu nhìn thấy chỉ là kí ức của tớ thôi, còn những thứ cậu vừa trải qua thật ra chỉ là...kí ức của linh hồn phụ, tớ chỉ biết thể này thôi, tớ k thể viết tiếp nữa, xin lỗi cậu.
Kí Tên
Ôn Sửu
Đọc đến đây tôi rưng rưng nước mắt, tôi k thể tin được mình đã chết, k thể tin được mình chính là An An. Tôi mỉm cười, gạt đi nước mắt..
...Cuối Cùng Đây Chính Là Kết Cục Của 1 Kẻ Ảo Tưởng...
-Còn Tiếp?-