Lúc đó học lớp năm, lớp tôi chỉ có vài bạn chuyển vô cùng lớp, tôi chả biết nên chơi với ai cả vì những người chuyển vô đều ít khi chơi, nhưng khi nhìn rõ lại tôi thấy có một bạn mà hồi lớp 2,3,4 chơi chung, nhưng tôi không hề quan tâm đến cô bạn ấy ( cô ấy tên là hân) vì hồi đó tôi chơi chung với một người bạn tên trúc, tôi chơi rất thân với trúc. Rất quan tâm đến nhau ( lớp 2 đấy nhá)
Bỗng một ngày hân đòi chơi chung
Cho mình chơi chung với, hân nói
Lúc đó tôi quá ngây thơ cùng với trúc đã cho cô bạn đó vô chơi chung. Chơi với nhau nhưng hân thấy tôi và trúc rất thân nên muốn tách rời tôi với trúc ra. Ngày nào cũng vậy, hân cố gắng bắt lỗi tôi và tạo cho tôi tiếng nói xấu, nhưng cả lớp nói vài ngày rồi quên nên tôi cũng không quan tâm về việc đó. Cho đến một ngày tôi đang vẽ thì hân bảo tôi quay xuống vẽ chung, nhưng tôi không muốn điều đó (tôi đang rất ghét nên không muốn thân với hân nữa). Hân cáu mày và gào tôi, móng tay nhọn của hân cào vào áo tôi rất đau, nhưng tôi cố gắng kiềm chế nước mắt và cơn đau ấy, trúc biết tôi chịu đựng nên cản hân lại và đuổi hân ra khỏi nhóm
Lúc về tắm người tôi đau và toàn thân tôi đều màu đỏ vì hân đã rào hết lưng tôi. Lên lớp tôi kể với trúc, trúc thông cảm và bắt hân phải xin lỗi tôi
Xin lỗi!!, hân tức giận nói
Lúc đó tôi cũng thấy vui trong lòng và cảm ơn trúc vì đã làm việc ấy vì tôi
Nhưng tình bạn ấy chỉ chưa được một năm đã kết thúc
Lên lớp bốn tôi lại có thêm một người bạn mới đó là Phương, cô ấy hay bị ngại và rất tốt bụng
Lúc đầu chơi với Phương tôi chỉ xem phương là một người bạn bình thường dù phương đối xử tốt với tôi. Dù vui đến mức nào nhưng trong đầu tôi luôn nghĩ về trước cứ nói là "ước gì có trúc ở đây, không biết trúc đi đâu rồi" tôi cứ nghĩ về trúc vì tôi biết tình bạn ấy vẫn còn bên trong tim của chúng tôi
Lâu lâu lại đi thấy nhau thì hai đứa lại nói chuỵên hỏi về nhau và nhiều chuyện khác, nhưng điều đó không ngờ lại ảnh hưởng đến phương. Lúc đi chơi với nhau, bỗng thấy trúc đi với ai đó thì tôi lại tách phương ra và chạy nói chuyện với trúc
Tới khi một ngày tôi rủ phương đi mua nước thì phương lại bảo cậu đi với trúc đi đừng đi với tớ!. Tôi nghĩ chắc phương đang đùa, tôi tiếp tục nói cậu giỡn hả, trúc học bên lớp bên kia mà, ngại lắm sao rủ. Phương liền đáp trả tôi một câu khiến tôi bất ngờ và mơ hồ
Vậy cậu nghĩ lúc cậu bỏ tớ đi thì cậu còn quay lại và rủ tớ chơi chung ko, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thế!!
Tôi thì bắt đầu nhận ra những điều mình làm với phương vì lúc nào hân (hân học cùng lúc 4 năm) cũng bắt chuyện với Phương, khiến tôi khó chịu và làm lơ. Nói xong phương nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng những giọt nước mắt và muốn nghe cậu trả lời của tôi. Tôi cứng đơ cái miệng và không biết nói gì thêm cả. Đang định nói thì tôi thấy hân tiến lại, thấy vậy tôi khó chịu quay lưng đi. Mới bước ra khỏi cửa tôi thấy trúc đang đứng đợi, tôi liền tóm lấy tay trúc và dẫn đi để trò chuyện
Xuống dưới hàng ghế đá, trúc hỏi tôi đã có chuỵên gì, tôi kể lại với trúc mọi sự việc, trúc nói với tôi rằng
Tớ nghĩ cậu nên Xin lỗi phương đi, bỏ cậu ấy một mình chắc bơ vơ lắm hãy chơi với Phương giống như cách cậu chơi với tớ vậy. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ (những câu đó...... Tớ nghĩ tình bạn đã kết thúc chưa được một năm nhưng tại sao lại níu kéo vậy, tại sao mình lại nếu kéo vậy....... Vì tớ sợ cô đơn) bắt đầu tôi Nhận ra những điều đó và rưng rưng giọt nước mắt, trúc cứ an ủi tôi, nhưng làm lạ vì cảm giác này khác xưa rồi, nó rất khác. Trúc bắt đầu nói
Tớ đã có bạn thân mới rồi nên tớ nghĩ sẽ ít chơi với cậu lại
Câu nói ấy không làm tôi bất ngờ và không khiến tôi sửng sót giống như đã đáng được và tôi tươi cười nói
Vậy sao, chúc mừng chúng ta đã làm bạn thân được một năm rồi
Trúc nghe câu đó cảm động và miệng luôn nói lời xin lỗi
Xin lỗi, xin lỗi
Kết thúc giờ ra chơi, tôi chạy vô lớp và tiến lại chỗ phương, nhìn thấy đôi má ửng hồng mặt mũi ẩm ướt, khiến tôi đáng ra được cô ấy đã kể với hân và khóc. Trong lòng bắt đầu tức giận nhưng những lời nói của trúc đã nói với tôi khiến tôi lấy lại sự bình tĩnh và tới gần phương và nói, hân ngồi đằng sau mỉa mai tôi. Tôi mới lấy hết sức và nói với Phương
Xin lỗi vì đã không nhận ra, tôi mong cậu có thể trở thành bạn thân của tớ kể từ giờ được không
Mặt tôi lo lắng và nói
Phương liền đồng ý và nói
Được
Khuôn mặt phương vui tươi trở lại, tôi với Phương bắt đầu chơi với nhau và thân thiết hơn
Lên lớp năm, tôi bắt đầu kết nhiều bạn tôi đã trở nên nổi tiếng trong lớp, ai cũng muốn chơi với tôi, dù lúc đó tôi chỉ là một nhóm đứng thứ 3 nổi bật nhất lớp. Nhưng trong đầu lại nghĩ ra một trò chơi khiến cả lớp muốn chơi với tôi kể cả con trai. Hân cũng muốn chơi với tôi nhưng lại bị nhóm tôi từ chối vì họ đã nghe câu chuyện của tôi
Lớp sáu, tôi đã chia lìa với Phương vì mẹ không cho học tiếng Anh tăng cường
Tôi vô lớp thì cũng vài bạn ít chơi, nhưng đã kết bạn với thư, tại thư có chơi game chung với tôi nên chúng tôi cũng khá thân thiết lúc đó tôi chơi thân với thư và luôn quan tâm phương..... Nhưng buổi lễ phương nói
Tớ đã có bạn thân khác rồi nên cậu hãy kiếm ai khác đi
Tôi biết điều đó qua cách cô nói chuyện và quan tâm nhưng ko thì thế mà tôi ghét phương trong đầu cứ nghĩ đây là thứ xứng đáng cho mình và tôi rất buồn và cũng rất mừng cho Phương đã kiếm được một người tốt hơn tôi
Kể từ ngày ấy xảy ra tôi đã không quan tâm cô ấy và chơi với thư, chơi thân với nhau và tôi Nhận ra thư chưa bao giờ bao tôi mỗi ngày một người nhưng tớ lượt cô ấy thì chỉ mua một bịch mà ba người uống, tôi tức giận và nói cuối cũng tôi và thư nghĩ chơi với nhau. Thư cứ nghi ngờ tôi và nói trực tiếp nhưng tôi đã không nói gì, tôi cứ chịu đựng giống như hồi đó
Khoảng vài tháng sau thư muốn chơi lại với tôi và xin lỗi rất nhiều và tôi đã đồng ý
Tôi nghĩ đã có ai nói với thư về sự chịu đựng và nỗi buồn của tôi khiến tôi không thể từ chối, tôi mở ra một nụ cười và nói
Mốt hãy nghe cho kĩ nha
Thư đã rất vui kể từ lúc đó tôi rất thân với cô kể cả năm lớp bảy, lớp tám và không biết năm lớp chín tôi còn chơi chung không, thư luôn cố gắng hiểu tôi dù tôi lúc đó giận đi chăng nữa nhưng cô không bao giờ làm tôi thất vọng
Đó là những điều mà tôi đã trải qua nó khiến tôi không thể quên dù trong cấp 2 gặp được những người bạn thân cũ đi chăng nữa, tôi luôn mỉm cười và nhớ lại kí ức ấy và bước qua họ nhưng chưa từng quen biết, và họ cũng thế bước qua tôi, giống như tôi chưa từng là gì của họ, tôi chỉ cố nắm thật chặt và tin tưởng họ dù học giỏi hay đỡ, tài năng hay vụng về, nhưng họ sẽ hơn tất cả những khác vì người đó chính là bạn thân địch thật của tôi