Sương Nghi một cô bé 7 tuổi yêu mèo, trong lúc dẫn con mèo của cô bé đi dạo ở gần nhà, thì bỗng nhiên con mèo vội chạy đi cô bé liền đuổi theo, con mèo chạy rất nhanh, nhưng khi Sương Nghi gần như đuổi theo không kịp thì y như rằng con mèo nán lại chờ Nghi rồi lại chạy tiếp, Nghi đuổi theo mèo một hồi lâu thì mới nhận ra mình đang ở một nơi nào đó mà Nghi không biết. Cô bé đang đứng ở bên đường, con đường nhựa khá rộng bên ven đường chỉ toàn là những cây to, "meww.." con mèo của Sương Nghi đang ở phía trước, Nghi bước từng bước đi vào bên trong Nghi mới bất giác oà khóc trong lo sợ, vì vốn không biết mình đang ở chổ nào, Nghi vừa mếu máo vừa lấy cổ tay gạt nước mắt, Nghi nhìn xung quanh thì thấy phía trước có một cái gù to to, được bao phủ xung quanh bằng nhiều hoa mười giờ, hoa mười giờ mọc kính cái gù đó, hoa rất to và đẹp, Nghi tròn mắt nhìn chìm đắm trong vẻ đẹp của hoa mười giờ Nghi dần nín, cô bé đang tập trung ngắm hoa đôi mắt ngây thơ long lanh đang nhìn thẳng vào mấy bông hoa trước mắt. Bỗng có tiếng ai đó từ đâu phát ra "Đẹp không?" tiếng nói làm Nghi giật mình, sợ bắn người khóc toé lên, từ phía sau cái gù to đó một bé trai tầm 12 tuổi bước ra cầm trên tay một bông hoa mười giờ cất giọng nói "em đừng sợ anh cho em nè" vừa nói vừa giơ tay lên đưa cho Nghi bông hoa mười giờ đỏ thẳm, Nghi dụi mắt vài cái rồi giơ tay cô bé lên để cầm lấy bông hoa bổng có tiếng "ting ting" âm ỏi Nghi quay người ra ven đường, phía đằng kia có một chiếc oto màu trắng, cửa oto mở ra một người phụ nữ xinh đẹp bước ra đó là mẹ Nghi "Sương Nghi con sao ở đây?!, về nào!!"