Thời gian trôi qua từng tiết học rất nhanh đã kết thúc buổi học ngày hôm đó. Anh vẫn trở cô về nhà theo thói quen cũ bằng con ngựa chiến chạy bằng lực đạp, trên con đường cũ và những khung cảnh dường như đã trở nên quen thuộc.Đến nhà của cô
- Xuống đê con lợn kia
- Xì, biết rồi vào nhà đây
- Pai vợ tương lai
- Đệt/ cô bất lực đi vào nhà /
Khi thấy cô đã vào nhà anh mới yên tâm đi về. Vừa đi vừa thầm nghĩ
“ Hôm nay có chút tiến triển nhưng như thế này thì lâu mới rước vợ về nhà được. Dù gì cũng năm cuối đại học, đủ tuổi kết hôn rồi,mình phải nhanh chóng không thể chờ được nữa”
Cùng với suy nghĩ mê man,anh đã về nhà từ lúc nào không hay.Vào đến nhà khung cảnh nhà sao mà cô đơn lạnh lẽo, anh buồn tủi thều thào:
- Cha mẹ đúng là nhẫn tâm sao có thể đi chơi mà lại để mình ở nhà một mình chứ,buồn thật ước gì cô ấy ơi đây :<<
Như hằng ngày anh vẫn tắm rửa, ăn cơm rồi học bài, đang học bỗng tiếng điện thoại kêu lên. Anh cầm lấy máy
- Mẹ sao ? / ngạc nhiên hỏi rồi nhanh tay trả lời /
- Sao bắt máy lâu thế / giọng điệu có chút tức giận /
- Con đang học bài
- Thế nào rồi ?
- Hử ….. thế nào là thế nào / anh suy nghĩ đưa chiêu hỏi ngược lại mẹ /
- Haizz….thì con dâu của ta đó như thế nào rồi
- Tiến triển chậm lắm mẹ ạ/ buồn bã nói/
- Mày phải mạnh dạn lưu manh lên con ạ
- Thù có phải con chưa làm đâu, nhưng cô không đổ / khóc ròng /
- Nghe kĩ đây, mẹ mách cho mày một cách
- Dạ / chăm chú nghe /
- Như thế này nhá mày phải cho con bé biết là con bé không thể sống thiếu mày. Giờ m cứ lờ lờ đi con bé sẽ cảm giác thiếu thốn vì mày luôn bên cạnh con bé nên con bé không nhận ra giá trị của mày, rồi hiểu chưa?
Bà nói một tràng đại hải lập kế hoạch rước con dâu về. Anh nghe không ú ớ nói:
- Dạ ….s..sương sương ạ
- Thôi nghe giọng điệu là biết chưa hiểu rồi -.- thôi tóm lại là mày phải dùng chiêu lạt mềm buộc chặt con ạ
-A…con hiểu rồi
- Hiểu rồi thì tốt từ mai bắt đầu nhưng mà cũng không đc từ chối con bé quá không nó tổn thương đấy
- Vâng thưa mẫu hậu đại nhân
- Ừ thôi nhá nhanh rước về cho mẹ
- Pai Pai mami
“Tút tút “
- Kì này em chết chắc rồi
Hôm sau vẫn như thường ngày, mới sáng sớm tinh mơ đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại
“ Reng…reng”
- Alo / cô lười biếng trả lời/
- Dậy
Chưa để cô trả lời anh vội ngắt máy
“Tút tút”
- Ừ…ừm
Cô không mấy quan tâm lật đật dậy vscn. Vội xuống nhưng
- Ơ thằng Phong chưa đến à? / cô nghi hoặc tự hỏi/
- Con chào ba mẹ con đi học
Cô chạy ra ngoài thấy anh bên ngoài liền hỏi
- Nay đến muộn à sao không thấy m trong nhà?
- Ừ/ anh lười biếng trả lời /
- Ơ nay m sao thế
- Không
- Sao giận tao vụ gì à
- Lên xe
Cô lên xe nhưng vẫn không lải nhải hỏi anh,cô sợ anh giận cô rồi không chơi với cô nữa
- Nói đi tao sẽ sửa mà
- Không
Lúc này trong lòng anh không ngừng vui sướng không ngờ chiêu này của mẹ đúng thật là lợi hại. Cô buồn bã không hỏi gì nữa sợ anh sẽ thấy cô phiền phức. Trên đường trong cả quãng đường đến khi vào lớp anh trả nói với cô lời nào.
Cô thì đang tự hỏi mình sẽ làm gì sai. Tiết học đầu tiên đã trôi qua trong sự buồn bã của cô. Giờ ra chơi
- Ê xuống căn tin với tao đi / cô mở lời /
- Thôi tao bận rồi
- Ừ / cô buồn bã lủi thủi đi/
Cảm thấy hơi buồn vì anh chưa bao giờ lạnh lùng như thế này với cô cũng chưa bao giờ từ chối cô.
Cô cảm thấy thất vọng lớn.Sau khi đi căng tin về thấy anh đang giảng bài cho cô bạn nhỏ kia quá đáng hơn nữa họ còn cười nói vui vẻ với nhau,cô càng buồn hơn
- Này ăn đi tao mua cho m đấy
- Ừ để đấy/ anh lạnh lùng nói/
- Tao muốn nói chuyện với mày / cô nghiêm túc nói/
- Thôi tao đang bận
Cô sững người trước nay không phải cô được ưu tiên trước hay sao,sao giờ lại cô buồn bã thầm nghĩ
“ Có lẽ đó chỉ là sự đùa cợt vui đùa của câu ấy, mình lại lỡ tin rồi”
Tiết học tiếp đã đến đây là tiết cuối rồi, tiết toán lại là môn mà cô ghét nhất vì chẳng bao giờ cô hiểu được logic của nó. Đang định hỏi bài anh
- Ê Phong mày …..
Cô bỗng thấy anh đang giảng bài cho cô bạn kia. Lòng cô bỗng nhói lên,lần nào học môn này anh cũng giảng bài cho cô hiểu nhưng lần này…..
- Đành tự tìm hiểu vậy
- Trời khó quá sao mãi không hiểu
Cô lướt nhìn xung quanh đôi mắt đột nhiên loé lên như tìm được vị cứu tinh
- A lớp trưởng đại nhân xin hãy cứu tại hạ :<<
- À được haha
Đang vừa giảng cho cô bạn kia xong định quay sang giảng cho cô nhưng thấy cô đang được lớp trưởng giảng dạy hắc tuyến trên mặt anh đã đen xì, xung quanh còn phát ra mùi chua :>>
- Hừ / anh bực lắm nhưng không làm gì được /
- Này Nhi
- Hử sao vậy lớp trưởng đại nhân
- Đừng gọi mình là lớp trưởng đại nhân nữa
- Được, sao vậy Minh
- Hì tan học cậu rảnh không đi chơi với mình nha
Cô bèn quay sang anh thấy anh vẫn giảng bài,cô thở dài dứt khoát
- Haizz….Oke nè
Dù vẫn đang giảng nhưng anh vẫn nghe không chừa một chữ nào. Thật sự anh ghen rồi nhưng vì kế hoạch nên phải nhịn. Cô quay sang Phòng nói:
- Phong này,chiều nay tao về với Minh được rồi
- Ừ/ dù rất khó chịu nhưng anh vẫn phải đồng ý/
Kết thúc tiết học, hai người họ cùng ra về với nhau anh thấy thế cũng dõi theo đằng sau không để hơn biết.
Cô và cậu chơi đủ thứ đùa nói vui vẻ làm anh thực sự tức điên lên. Giờ cô và cậu đang đi dạo quanh hồ, đột nhiên cậu dùng chân nắm chặt bả vai cô xoay ngành người mặt ngại ngùng nói
- Nhi à….tớ ….tớ ….tớ thật ra đã thích câu lâu lắm rồi / cậu Dũng cảm hét lên/
Anh dường như đã chịu đủ cơn thịnh nộ,nguy cơ mất vợ đến nơi. Chạy ra chưa kịp để cô nói vội vàng ôm eo cô tuyên bố chủ quyền
- Cô ấy định sắn là vợ của tôi
- Ơ cậu làm gì vậy Phong/ Nhi hét toáng lên/
- Hừ đương nhiên là tuyên bố chủ quyền và bắt gian rồi. Câu gián đi chơi với thằng khác kì này cậu chết chắc rồi
Nói rồi anh kéo cô đi,cô vội vàng hỏi mặt tái mét
- Đi đâu vậy
- Đương nhiên là đến cục dân chính rồi …..
- Ơ….
- Hết-