Bạn đã bao giờ trải nghiệm cảm giác yêu xa chưa?
Cái cảm giác ấy như thế nào nhỉ?
Là nhớ thương?
Là mong chờ?
Là lo lắng?
Là bất lực?
Là...
Rất nhiều cảm xúc đan xen thật nhỉ...?
Vậy sao bạn vẫn chọn yêu xa dù biết nó khó khăn đến dường nào?
Dù biết tỉ lệ chia tay qua màn hình là cực cao?
Dù biết bao nhiêu ngăn trở là vậy, nhưng vì sao bạn vẫn cứ chọn yêu xa?
Là vì đó là mối tình bạn muốn níu giữ?
Hay bạn với người đó chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là đã có thể nắm tay nhau đến lễ đường?
Dù là lí do nào đi nữa chắc hẳn bạn đã từng muốn bỏ cuộc rồi nhỉ...?
Thật giống tôi hiện tại...
Tôi và anh yêu nhau từ thời còn ngồi sau chiếc bàn đầy ắp sách giáo khoa, sách giải đề,...nơi phòng học đầy nắng mùa hạ, nơi mái trường chứa bao kỉ niệm của thời thanh xuân nhiệt huyết, của thời học vô tư. Chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau giải những tờ đề khó nhất, cùng nhau đến trường cùng nhau tan học, rồi lại cùng nhau cố gắng thi vào một trường đại học... Rất nhiều rất rất nhiều chuyện chúng tôi đều trải qua cùng nhau...
Sau khi tốt nghiệp anh ấy đến thành phố X rộng lớn mà học chuyên ngành công nghệ anh ấy theo đuổi bao lâu nay. Còn tôi vẫn ở lại thành phố B mang đầy hương vị biển trong từng cơn gió nhẹ này, học ngành mĩ thuật mà tôi thích. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc vẫn yêu nhau như thời còn học cấp ba, vẫn như thời thanh xuân ấy.
Nhưng bây giờ, chúng tôi có thể không còn cùng nhau đi đến lễ đường rồi...
Mấy tiếng trước anh ấy vừa gọi điện cho tôi, nói muốn chia tay với tôi. Tôi tưởng anh ấy chỉ đùa vui, nhưng nghe giọng nói kiên quyết của anh ấy tôi lại có chút bất an. Vừa định hỏi rõ ràng anh ấy đã vội cúp máy, tôi gọi lại bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần nghe được giọng nói máy móc lạnh ngắt đã được thu sẵn của nhà đài.
Tôi vội vã sắp xếp hành lí bắt chuyến bay gần nhất tới thành phố mà anh ấy sống. Ngồi máy bay mất gần hai tiếng, rồi mất nữa tiếng ngồi tàu điện ngầm từ sân bay để đến chỗ anh ấy làm việc. Đứng trước công ty của anh ấy rồi tôi mới nhận ra bản thân cũng thật liều mạng.
Nếu như anh ấy chia tay vì chán tôi thì sao?
Nếu anh ấy chia tay vì có người mới thì sao?
Nếu thật sự là như vậy tôi sẽ phản ứng như nào? Khổ sở? Níu kéo? Khóc lóc?
Tôi thật sự không dám nghĩ nhiều như vậy nữa...
Tôi đi đến một góc sạch sẽ nhìn chiếc đồng hồ cũ đã sờn cả dây đeo, đã thay pin không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn không nỡ thay nó vì đây là món quà sinh nhật tuổi mười bảy, cũng là sinh nhật đầu tiên từ khi chúng tôi chính thức xác định mối quan hệ người yêu này, bây giờ chỉ mới bốn giờ ba mươi phút mười hai giây cách thời gian anh ấy tan làm còn ba mươi phút bốn mươi tám giây, vậy là chắc tôi phải ngồi ở đây đợi gần từng ấy phút rồi.
Thời gian tưởng chừng như rất nhanh ấy...với tôi hiện tại nó rất lâu cực kì lâu. Tôi không biết bản thân sẽ như nào, cũng có chút nghi ngờ quyết định chóng vánh này của bản thân.
Khi tôi còn đang trôi trong dòng suy nghĩ vẫn vơ này thì tiếng chuông báo hiệu giờ tan làm cũng đã điểm. Tôi vội vàng tìm một góc khuất chờ đợi hình bóng của anh. Rất nhanh tôi đã thấy anh bước ra từ của công ty, tôi vội vàng lấy điện thoại ra và gọi cho anh. Từ xa, tôi có thể thấy được vẻ mặt thoáng buồn, có cả sự bất lực...
Anh bất lực vì việc gì cơ chứ? Anh buồn vì chuyện gì thế?! Vì chia tay với em sao?! Anh buồn như vậy tại sao vẫn lựa chọn chia tay chứ? Tại sao vậy?!
Anh ấy nghe máy rồi... Chưa đợi tôi mở lời liền nói "Chúng ta không có khả năng đâu... Sau này em đừng gọi cho anh nữa!". Sau đó liền tắt nguồn. Tôi rất muốn ra đó và tát tỉnh tên này. Chúng tôi quen nhau hơn bảy năm rồi, vậy mà hắn liền dùng một câu không có khả năng mà chia tay tôi. Không có khả năng...
Cái rắm!!!
Ơ...khoan...
Hình như tôi nhớ ra được cái gì rồi... Meno chứ...chẳng lẽ tên này chia tay tôi vì lần trước mẹ tôi đến thăm rồi bảo không hợp đó à...
"..."
"…"
"…"
Đùa nhau đấy à... Cái tên ngốc đó không phải coi là thật đấy chứ? Mẹ tôi bà ấy đúng là có ngăn cản vì bọn tôi quen nhau đã hơn 9 năm nhưng vẫn chưa kết hôn vì hai đứa đều muốn sự nghiệp ổn định hoàn toàn thì mới tính tiếp. Sau đó tôi có thuyết phục bà ấy và bà đã đồng ý không xen vào quyết định của tôi nữa. Nào biết tên ngốc này vẫn nghĩ là mẹ tôi ngăn cấm chứ.
Hiện tại tôi nên đánh hắn hay nên an ủi hắn đây???
Tôi liếc mắt nhìn đến chỗ hắn ngồi.
"..."
"…"
Ờm...sao lại ngồi cắm mắt xuống đất rồi...
...đừng nói là đang khóc đấy nhé???
"..."
"Thật là hết thuốc chữa mà." Tôi vừa thầm mắng trong lòng vừa bước đến chỗ anh.
Lúc nãy đứng xa nên không biết hắn đang làm gì, bây giờ đến gần tôi có thể loáng thoáng nghe được rất rất nhiều từ "xin lỗi" phát ra.
"Tên ngốc nhà anh ngồi ở đây làm quái gì thế?!"
Anh nghe được giọng nói của tôi liền khinh ngạc mà ngẩng đầu. "Em sao lại ở chỗ này?". Vừa nói anh vừa lấy tay lau mắt.
"Anh đang khóc?" Tôi tuy biết nhưng vẫn cố hỏi.
"Không có, mắt chảy mồ hôi. Không có khóc".
Haha chắc tôi tin. Nghĩ là thế nhưng tôi không nói ta chỉ im lặng nhìn anh.
"Em làm gì ở đây?" Anh bị tôi nhìn đến có chút mất tự nhiên, lặp lại câu hỏi vừa nãy.
"..." Tên này thế mà còn dám hỏi. Thật muốn đánh vài phát cho hắn mà. "Ở nhà không có việc gì làm, mẹ thấy em rảnh rỗi nên bắt em lên đây ngó xem con rể tương lai cũng mình khỏe không."
Anh trầm mặc hồi lâu rồi lại nhìn tôi, trong mắt đầy khó hiểu lại có chút...khổ sở. "Em thăm con rể của mẹ em thì tới công ty anh làm gì?"
"Thuận tiện ghé qua, vừa hay con rể của mẹ em cũng ở đây"
"Ồ."
Một chữ "ồ" vừa dứt cả hai chúng tôi đều yên lặng không nói. Dường như anh không chịu nỗi sự im lặng này liền quay người muốn rời đi, tôi nhanh tay núi tay áo anh lại.
"Anh không muốn biết là ai sao?" Tôi khẩn trương mà hỏi.
"Không muốn,...dù sao cũng không liên quan đến anh" Anh ta thế mà lại hờ hững đáp lời.
Không liên quan cái rắm!!!
Tức chết người mà.
Mắt thấy anh định rời đi lần nữa tôi liền nắm chặt hơn, nhanh chóng lấy ra điện thoại mở lên khung chat của mẹ tôi.
【Nếu như con đã thích tên nhóc đó như vậy thì mẹ cũng chẳng thế làm được gì.】
【Ừ...mẹ đồng ý cho hai đứa ở bên nhau】
【Nhưng nếu tên nhóc đó dám phụ con mẹ thì mẹ chỉ có thể ủy khuất cái thân già này vác lên đại đao tám thước mà thôi...】
Ờm...câu sau không quan trọng câu trước mới là trọng điểm được chưa!
Tôi cất điện thoại thuận tay cũng buông tay đang giữ anh ra. "Hiện tại còn liên quan không?" Tôi hỏi.
Anh ấy đờ người ra rồi, tôi không nhận được câu trả lời liền xoay người rời đi.
Hừ, bỏ đi ai mà chả làm được, tưởng mình anh biết hờn dỗi quay người thôi à.
Tôi đây cũng biết nhá!!!
Không ngoài dự liệu anh liền bắt lấy cổ tay tôi "Hiện tại em muốn rời đi tức là muốn bỏ rơi đứa con rễ tương lai này của mẹ em à?"
Vô sĩ!!!
Hai giây trước ai nói không liên quan đến mình vậy!!!
"Không quan trọng, dù sao cũng không liên quan đến em." Hừ trả lại cho anh.
Anh nghe tôi nói vậy liền hốt hoảng kéo tôi đi "Ai nói không liên quan."
Tôi nghe vậy không đáp lời cũng mặc anh kéo đi.
Ừm? Hiện tại muốn đi nơi nào? Sao lại lên xe rồi còn nữa vừa nãy anh ấy nói đi thế?
Tôi đem thắc mắc trong lòng hỏi ra "Đi đâu?"
"Đi ra mắt nhà mẹ vợ tương lai nha." Anh thản nhiên đáp lời tôi, trong giọng còn mang theo sự vui vẻ như muốn bay lên đàm đạo Chu công.
"..."
Nói đi là đi??? Ngày mai không phải đi làm à???
Như nghe hiểu được câu hỏi trong lòng tôi anh nhẹ nhành giải đáp: "Đã xin nghĩ, trước đó anh muốn tan làm xong đi tìm em. Nào biết em nhanh hơn một bước chạy đến đây rồi."
Cho nên tôi đây là rảnh rỗi!
Chậc mất giá rồi....
Mà thôi kệ đi đuổi người tới tay là được. Quy trình như nào cũng như nhau thôi.
•••
Khụ...cho nên hiện tại là 6 giờ sáng, tôi đang mặc trên người bộ váy cưới trắng được người trang điểm tỉ mỉ. Chỉ vài phút nữa thôi chúng tôi liền chính thức chia tay nhau, gỡ bỏ danh hiệu người yêu, bước lên danh hiệu người nhà.
---
"Con đồng ý" Tôi nhìn anh nhẹ giọng đáp lại lời của cha xứ. Anh cũng nhìn tôi trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Trao nhẫn xong cha xứ liền tuyên bố chúng tôi hiện tại khoác lên danh hiệu vợ chồng.
"Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn" Trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người tôi nghe được anh nhẹ giọng nói, tôi cũng đáp lại:
"Ừm, xin chỉ giáo."
---
Bạn thấy đấy tuy yêu xa nhiều rủi ro là vậy nhưng chỉ cần hai bên một lòng, quyết không đổi thay là được. Xin chúc các đôi tình nhân đang trong quãn thời gian đầy trắc trở tìm được hướng giải quyết. Cũng hy vọng các bạn đừng vì nhất thời mà bỏ lỡ đối phương. Vì một khi đã bỏ lỡ bạn muốn quay lại cũng đã không còn cách nào rồi.
Cũng xin chúc những bạn trẻ hiện tại vẫn một thân một mình sớm tìm được người phù hợp. Dũng cảm theo đuổi hãnh phúc.
Thân~